Nay các cụ nói đi rồi nói lại về giới, ăn uống, thâm chí có cụ còn loay hoay soi cả việc đi ị của Sư, em định nín nhịn cho qua đi vài tầng rồi quay lại sau, nhưng rồi lại còm bồi vài phát, vầy:
Nói về giới, theo em, là những món kiêng đi cho được việc, ý là muốn giữ được tâm tĩnh lặng thì đừng làm việc này việc kia, những cái dễ làm động tâm mà thôi; tạng như muốn ngủ ngon thì đừng táng cà phê đặc, hay nhắn tin cho con nhân tình buổi tối..vậy thôi, chứ không phải như muốn ngủ ngon thì để dao nhọn gối đầu giường đâu. Giới là để Định, bậc thánh nhân có định rồi, thì xử lý giới cũng tự nhiên thôi. Mấy ngàn 5 trước, việc đưa giới phù hợp với thời đó, nay xh thay đổi, giới cũng theo đó mà biến chuyển theo vô thường, cái gì động tâm thì nên tiếp tục giữ, cái gì không động tâm thì xả bỏ, cũng là lẽ thường, kinh điển là cũng chỉ là kinh điển chấp vào đó cũng là chấp chới thôi. Ví dụ như, tà dâm, thì không thể bỏ được, xoạc vk/ck đứa khác, nó biết thì vỡ alo ngay chứ nói gì đến tâm có động hay không; nhưng uống bia zero độ cồn thì lại ổn, có thổi cũng không sao, vẫn định tâm và ngủ ngon, đấy là hiểu vô thường chứ đâu xa, có phỏng?
Các cụ có thận trọng bước chân phải qua cửa mỗi buổi sáng đi làm, chấp vào hình tướng của giới, nhưng rồi cứ hơn thua, bỉ bôi cạnh khóe người khác khi không vừa ý mình, thì sống an sao được, phải an yên trước rồi mới tính đến món khác ạ.
PS sáng này, thấy món thịt hải cẩu thả vào lẩu, cảm giác...tanh tanh. sạ thụ