Đang đọc truyện kiếm hiệp thì quay sang đọc bài của cụ. Đọc xong em cảm thấy như mình trúng u mê thần chưởng, rơi vào trận đồ bát quái của ngôn ngữ rối rắm. Sau khi đã lượn một vòng chợ với thịt thà, tôm cá, rau củ em mới lấy lại chút thần trí, thử xem phen này có thoát được mê trận không.

Đạo Phật cho rằng con người tái sinh trong 6 cõi luân hồi - Thiên ( cõi trời), Nhân (cõi người), Atttula, ngã quỷ, súc sinh và địa ngục. Ngừoi ta tu tập là để tránh rơi vào các con đường ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, vào cõi người hay cõi trời thì tốt lắm. Khi đã thành Bồ Tát, Phật thì sẽ vượt qua sáu cõi tái sinh luân hồi. Như vậy, trở thành Bồ tát, Phật là rất khó chứ không “
bình thường”.
Con đường tu tập khác với con đường đời. Nội dung học khác nhau, kết quả đánh giá khác nhau. Cho nên so một vị có học hàm, học vị là giáo sư tiến sĩ với một sư về hiểu biết Phật giáo chả khác gì so một vận động viên bắn súng không múa dẻo bằng một diễn viên múa. Hai lĩnh vực khác nhau không cùng hệ quy chiếu thì so sánh sao được.
Như cụ viết, “Phật giáo có hai việc duy nhất là Giác ngộ và Giải thoát”, nhưng việc “giác ngộ” lại là không giống nhau, không cùng mức độ mà nó phụ thuộc vào trí tuệ của mỗi cá nhân.