Cụ chỉ nghĩ bề nổi 1 cách đơn giản. Cái thứ nhất là việc bộ hành này là công việc vô cùng khó khăn, chả phải kiểu cùng win như cụ nói, nói thẳng ra là tất cả đều phải hi sinh, không người này thì người kia. Cụ đã bao giờ làm việc nhóm mà có 1 ông không bao giờ chịu nhường cái gì, cái gì cũng không chịu thiệt 1 chút vì việc chung chưa? Đứa nào vào nhóm mà dám nói tôi sẽ làm việc như thế thì tôi đuổi luôn trước cho nhanh. Đây đã ai nói là chỉ 1 mình cụ bị thiệt chưa mà cụ nhạy cảm thế?
Ông Báu sắp xếp đoàn, đi theo ý của ông ấy từ chỗ này tới chỗ kia, chính xác về thời gian địa điểm, chọn người này người kia. Về bản chất cũng như thế, đó là ý của mỗi mình ông ấy vì đó là cái lợi nhất cho ông ấy. Đánh đổi lại là ông Tuệ bị đưa vào khuôn khổ nên mới sinh ra mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm thì ông Báu đi tiếp ko theo ý ổng thì ông ấy bắt đầu bị thiệt, nên ông ấy rút luôn, xả bỏ lời thề v..v...
Rồi từ bên ngoài thì ông ấy vẫn tính toán là làm cái này cái kia, đều có lợi cho bản thân ông ấy tối đa hết chứ không phải là ông ấy làm vì đam mê mà không được cái gì.