Tư duy bình thường của em cũng nghĩ được rằng: Cụ Báu đã cất công mất sức để đưa được cụ Tuệ đi bộ đến nửa nước Thái Lan yên ổn như thế thì chả có cơn cớ gì mà xỏ lá cụ Tuệ cả. Kể cả cụ Báu có lợi ích hay mục đích gì khác thì tôn chỉ của cụ Báu chắc chắn sẽ phải đưa cụ Tuệ đến nơi một cách thuận lợi, an toàn nhất
Cụ Báu vs Cụ Tuệ thì trước sau như 1, chỉ là quan điểm với các cụ còn lại khác nhau thôi.
1. Cụ Báu không muốn thêm ai (hoặc thêm thì phải tinh tấn học tập, chứ ko phải dạng vớ vẩn như Phúc Giác).
2. Cụ Tuệ thì tùy duyên (miễn là tuân thủ pháp luật, đảm bảo quy định của nước hiện tại, nước sở tại cho 10 thì đi 10, cho 20 thì đi 20), cứ quay đầu là phật, cứ tu học là ok, ko chấp ai với ai cả, ai tu cũng được, miễn là theo trường phái 13 hạn đầu đà, và không ảnh hưởng đến ai, ai đi cũng được đều Tốt đẹp... Và từ đây thì cụ Tuệ ko không hiểu rõ hoặc không đồng ý với cách giải quyết của cụ Báu. (Cụ Báu dùng mưu kế hay không, và có ngăn cản gì không thì ko rõ chỉ biết là 2 cụ Minh Tạng, Minh Nhuận có mâu thuẫn với cụ Báu thì ko được cụ Báu hỗ trợ làm visa nữa, mấy cụ mới thì cứ tạm coi là nộp muộn, không tính...).
3. Việc đến Ấn chỉ là cái kim chỉ nam cái cớ thôi, việc tu học trên đường đi mới là mục đích chính của cụ Tuệ, Mọi khó khăn, vướng mắc, hay thuận lợi trên đường đi đều là duyên để học tập. Cụ Báu thì hiểu theo ý người đời như chúng ta là đưa cụ Tuệ đến Ấn độ là xong việc, xong chuyện, là thành phật thì sai ý với nhau...