Em trước giờ vẫn coi cụ Tuệ là một phượt thủ thích bộ hành, yêu thích tìm hiểu và thực hành Phật pháp. Nên mong cụ ấy được thỏa nguyện miễn là không ảnh hưởng gì đến xã hội.
Cụ giống e. Ngay từ ngày đầu e nhìn nhận như thế nên chỉ nể khả năng đi bộ thôi. Các nhà sư ở chùa phải làm các Phật sự cho Chùa cho chúng sinh, e quan niệm tiền trong túi mình nếu đến chùa vãn cảnh bỏ tiền vào thùng cúng dường là tùy tâm, coi như 1 ít nhang đèn ủng hộ chùa làm Phật sự.
Các Phật tử nào cúng dường bất chấp rồi oán thán các sư sống sung sướng...thì phải xem lại bản thân u mê quá rồi trách người tu. Người tu cũng như chúng ta thôi, tu là sửa, mà có người sửa được có người chưa, nên đừng thần thánh hóa người tu quá cao rồi thất vọng.
Như bên Thái Lan hệ phái tu tập khuất thực như sư MT hồi nào giờ nên sáng ra đi khuất thực trưa về chùa nghỉ ngơi học kinh giảng đạo. E trộm nghĩ sư MT muốn nâng tầm lên thì về lâu dài phải làm như các nhà sư bên Thái, có chùa có nơi ở ổn định và học pháp giảng pháp nâng cao trình độ lên chớ cứ như vầy không chóng thì chày rồi mọi người cũng xem sư bình thường thôi. Qua cơn mê mọi việc lắng xuống...
Đúng là như cụ nói, thật sự và công bằng mà nói, ông "Tu Sĩ" ở nước ta không hề thiếu. Vì ai có một chút kiến thức về Phật Pháp sẽ hiểu ông Tu Sĩ tu theo hướng nào. Và hướng đó ở mấy tỉnh như Sóc Trăng, Trà Vinh nhiều lắm ạ. Vì bổn giáo và quy định họ giống giống nhau. Các cụ cứ thử tìm hiểu nhánh Nam Tông này ở xứ ta là ra, họ tu cơ bản đều giống nhau, đều giống khoảng 70% ông Tu Sĩ kia. Chúng ta tôn vinh, thần thánh hóa ông Tu Sĩ lên mà quên mất ở ta cũng nhiều vị profile còn khủng hơn nhiều.
Trong đó em ấn tượng, và cảm phục nhất là ngài Thích Phổ Tuệ. Em xin phép dùng ngôn ngữ hơi "đời" một tí để nói về ông này. Nếu mà xét chức danh thì chức "Pháp Chủ", ( Pháp = Phật Pháp, Chủ = Người đứng đầu). Là rất lớn, tột đỉnh vinh quang. Nhưng ngài này rất là bình dị và dân dã. Vẫn cày cấy, làm nông, viết sách, đọc kinh khi đã hơn 80 tuổi. Và ngôi Chùa ngài trị vì rất là giản dị, mộc mạc, đơn sơ. Khi tìm hiểu vị này, điều đầu tiên trong đầu em chạy lên suy nghĩ "Thế nào mà một người danh vọng tột đỉnh như ông, mà lại trụ trì 1 ngôi chùa đơn sơ và giản dị như vậy?". Điều đấy càng làm em cảm phục hơn về sự giản dị của ông.
Nói theo phong cách phim kiếm hiệp thì Bắc Tông chúng ta vẫn có rất nhiều cao nhân dị sĩ lắm. Vẫn còn rất nhiều vị Phật mà chúng ta chưa biết tới lắm.
![love struck :x :x](/styles/yahoo/8.gif)