Xem nhiều thông tin em xin được tổng hợp một cách trung thực những gì em thấy, không định kiến và không thuyết âm mưu:
1. Cụ Tuệ có thực tu, còn tu đến giai đoạn nào, có chứng đắc hay không thì em không biết.
2. Cụ Tuệ không quan trọng quốc tịch, thậm chí nếu không có quốc tịch thì càng tốt, kiểu như Cụ ấy quyết bỏ hết những gì thuộc về thế gian (nếu có thể được).
3. Cũng chính vì suy nghĩ này mà Cụ ấy quyết định không bao giờ chấp nhận Cụ Báu vì nghĩ cụ Báu muốn giám sát nhóm bộ hành, dù cho sự giám sát đó là tốt hay không tốt, cụ ấy muốn tuỳ duyên, sống hay chết, bu đen bu đỏ cũng tuỳ duyên. Dĩ nhiên cụ Tuệ cũng không quan tâm nhiều đến những bất cập hay khó khăn (nếu có xảy đến với nhóm bộ hành). Cụ Tuệ nói nếu đi sai đường thì đi lại, vì Cụ ấy có thời gian, không cần phải gấp gáp nhanh chóng đến Ấn Độ.
4. Cụ Tuệ tin rằng, nếu không có cụ Báu, chắc chắn sẽ có người khác hỗ trợ cũng như Cụ Tuệ tin rằng chỉ cần tu hành, giữ giới đức sẽ được chư Thiên hỗ trợ và tới giờ cụ ấy vẫn đúng vì vẫn có người sẵn sàng hỗ trợ Cụ ấy, còn được tới đâu tính tới đó.
5. Việc Mr Báu quay lại có phải vì nghĩ cụ Tuệ cần mình vì mọi việc bắt đầu mất kiểm soát hay không thì em thực sự không biết, nhưng chắc chắn việc quay lại nhằm giao trả Passport một cách công khai và xả lời thề, ngoài ra nhằm bịt miệng những người nói cụ ấy sợ đến Myanmar cũng như làm rõ việc cụ ấy không có thu nhập tiền tỷ như trên mạng đồn thổi. Em nghĩ lần quay lại này là tốt đẹp vì mọi người đều thấy rõ sự việc, em nghĩ cụ ấy cũng biết chắc chắn rằng cụ Tuệ không chấp nhận cho tiếp tục đồng hành sau khi thấy bài phỏng vấn trước đó.
6. Cá nhân em nghĩ câu hỏi về giới luật và tăng thượng mạn là điều không cần thiết dù nhiều người cho rằng nó rất hay.
7. Cá nhân em nghĩ nếu cụ Tuệ có thể đi đến được Ấn Độ, có lẽ cụ ấy sẽ không trở về VN nữa. Nguyện ước của cụ ấy là được hoàn toàn tự do bộ hành, nếu có thể vòng quanh khắp thế giới thì một cách tự do thì cụ ấy chấp nhận tất cả.