Em tin tưởng cho rằng:
+ Đạo Phật không phải là một tôn giáo bởi vì đạo Phật không phải là "một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái trung thành với một thần linh siêu nhiên", mà là chân lý/đạo lý, con đường đi đúng đắn "từ bi và trí tuệ". Nếu có lễ bái hay đến chùa làm lễ bái thì đó là cách bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình với "Thầy".
+ Đạo Phật không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng, mà thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết của mình trong sự tự hành. Dó đó tín đồ đạo Phật không nhất thiết phải đến chùa, mà điều căn bản là học và hành theo những điều chỉ dạy từ Thầy.
+ Tại sao sư Minh Tuệ được nhiều ngưỡng mộ, bởi sư đã truyền cảm hứng bởi cách tu hành ("tu và hành") theo lối hạnh đầu đà - giữ giới nghiêm túc khó nhất theo lời Phật dạy. Ngoài ra, nếu ai theo dõi trên các ytb hỏi và trả lời, sư Minh Tuệ như người truyền các pháp tu bằng lời nôm ngắn gọn, dễ hiểu, không dài lê thê như các bài kinh kệ.
+ Trước khi thực hành pháp tu hạnh đầu đà, sư Minh Tuệ đã đọc và tìm thấy con đường (đạo) để tu tập từ các bộ kinh - gần như là bộ kinh gốc nguyên thủy (Nikaya) được Hoà thượng Minh Châu phiên dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt.
+ Cách học kinh của sư Minh Tuệ, em nghĩ là không phải là học thuộc từng câu chữ, dấu chấm, phẩy, mà học thuộc/hiểu từng ý - một cách đọc sách giống như Khổng Minh trong truyện Tam quốc. Thế nên nhiều nhà sư nói bà chính sư Minh Tuệ cũng nói là chẳng thuộc bài kinh nào là như thế.