Tùy duyên, em nghĩ là thuận theo hoàn cảnh hiện tại mà sống, ung dung tự tại, không cố bám chấp hay lo lắng gì trước những thay đổi là được. Nói một chút liên quan thớt, là Cụ Tuệ tu cho cụ ấy, có được quả gì thì cụ ấy biết, ai tu nấy chứng mà, hành động tùy duyên của cụ Tuệ là buông bỏ, vô lo, trong các sư mà em đã thấy thì chưa ai hơn cụ ấy về hình ảnh buông bỏ, tự tại và giản dị.Thấy các cụ nói nhiều về tùy duyên. Em có một ví dụ cũng khá thực tế thế này. Khi đi ngang qua một dòng sông, thấy một người đang chấp chới đuối nước và xung quanh không có ai. Tình hình lúc đó ai cũng thấy rất nguy hiểm cho người đó và các cụ biết bơi. Em nghĩ có 3 khả năng thế này: Một là đứng nhìn không làm gì cả. Hai là chạy đi tìm mọi người để ai có khả năng thì ra cứu giúp. Ba là nhảy xuống cứu người đó không suy nghĩ được mất. Với em thì nhân duyên là hoàn cảnh khi ta gặp người đó trong hoàn cảnh trên, còn tùy duyên là trường hợp thứ ba dù kết quả có ra sao.
Là em nói cho vui, chứ các cụ tu hay chưa tu thì cứ ném đá thoải mái đi ạ. Em thấy, ném đá vào sư Tuệ là niềm vui không chỉ ở người thất thu mà còn ở người mà cụ ấy chưa làm vừa lòng thôi, co sao đâu, khà khà
