Em hoàn toàn nhất trí với "còm" trên của bác nhất trí đến từng câu từng chữ. Tuy nhiên trong "còm" của bác về phần cuối, hay đoạn sau thì em thấy bác nói đúng nhưng thiên về phần "chẻ sợi tóc làm tư làm tám".
Em cũng là người rất nguyên tắc và rất minh bạch, phân minh từng chút một. Hàng ngày, trong ứng xử em cũng rất khúc chiết phân minh -
đó là phuơng châm! nhưng khi hành xử thì cũng phải "đong đếm" để "quan trên trông xuống, nguời ta trông vào" bác ạ !
Mình làm đúng là một lẽ, đấu tranh với sai trái là việc nên làm. Tuy nhiên trong cuộc sống mà
lúc nào cũng chỉ tìm những cái sai sót hạn chế của người khác để "đánh vào nhất là để thủ lợi về phần minh thì thiết nghĩ ............ có lẽ chẳng còn gì ghê tởm hơn! Nhất là khi mình đã làm sai mình đã sai, mà lại tìm những cái khe hở hòng chê người khác để đưa ra. Kiểu như tôi sai như anh cũng sai nên tôi sẽ đúng, thì em thấy nó hèn hạ và mất mặt vẫn vô cùng!
Với em chỉ khi nào em không sai mà người ta sai em mới đi đến tận cùng của sự việc, còn một khi mà em đã sai rồi thì cho dù người ta có sai chăng nữa em cũng phải chấp nhận hoặc bất quá sau khi vui vẻ khắc phục thì đồng thời cũng
phân tích, nhắc nhở cái sai của người ta, ở góc độ hợp tác chia sẻ cùng tiến bộ, chứ không phải giống như "cào l.. vạ" như vụ việc này!
Vài dòng chia sẻ cảm ơn bác đã trình bày quan điểm. Một quan điểm mà em hoàn toàn nhất trí cũng như thực thi nhưng thực thi trong góc độ không để người ta đánh giá mình là "cào mặt ăn vạ"!!!