Thế nên đi đâu em tự hào là người con đất Cảng anh hùng
Em cũng tự hào có nhiều AE bạn quê ở đất Cảng. kekeke
VÀO VIỆN MẮT THẮT ỐNG DẪN TINH
Mình có thằng bạn, chưa đến mức vĩ nhân tỉnh lẻ, nhưng cũng dòng tinh hoa nhà quê, khôn thì đứt cả xích, thủng lỗ hàng rào, không sứt đi đâu dù chỉ 1 lạng. Ti nhiên, y có ý thức công dân gương mẫu tót vời, và tư duy kinh tế học biện chứng mang định hướng tư bản mại bản nhưng rất đậm đà bản sắc X.H.C.N quá lứa lỡ thì
Mỗi khi về thủ đô kinh lý hay khám điền thổ, Y toàn vứt xe ở ngoại thành rồi gọi xe ôm hoặc taxi. Y biện giải rằng, kinh kỳ đất chật người đông. Y vốn dốt sử mà tên đường toàn danh nhân, anh hùng tên khó nhớ, google mép hay google mồm vừa mất thời gian lại tốn xăng. Đất sét, phân chuồng thì vàng chóe bên đường, ngơ ngác mắt lác một lần bị vẫy vào thì tốn tiền hơn đi taxi, mà lại nhiêu khê phiền toái trần ai rách việc không kể xiết. Chửa nói, người đông như rươi tháng 10, xe nhiều như lá tre sau cơn mưa hạ, bâu kín rập dồn lọ cồn cọ…vào, sểnh cái lại mất mớ tiền sơn tút lại xe... Vả lại, lái xe trong tình trạng đó tổn thọ kinh mà nếu bực bõ vì chuyện không hay gặp bạn gái cũng mất hứng. Thay vì lông tóc dựng ngược vì căng thẳng thì ngồi trong xe kết nối với thị Mịch, thị Mầu trước để chuẩn bị hợp xướng bài Cơn mưa tình yêu có hơn không?
Bất quá có việc gấp phải vào nội thành bằng ô tô, đến nơi, sau khi oánh giá tình hình thực tế chỗ để xe, nếu khó khăn, phí cao là y oánh thẳng vào nhà nghỉ gọi tiểu nhị ra trông xe, rẻ bằng nửa quy định sở thuế mà an ninh lại đảm bảo tuyệt vời. Y chưa trả phòng thì oánh xe ra vào mấy lượt cũng được. Thị Mịch, thị Mầu ghé qua thì cũng tiện ngả bàn đèn oánh chén luôn, bách tiện…
Sau vụ bị gấu nhà tóm sống trong nhà nghỉ, bị dí bàn là Liên Sô vào mặt, vỗ dép tổ ong vào mang tai cùng vô số của quý, bát sách, lò tôn nhét vào mồm. Y cạch trò gửi xe trong nhà nghỉ, chuyển sang gửi trong siêu thị, quán cà phê, quán nhậu, thậm chí cơ quan công quyền, trường học…rẻ và đôi khi là miễn phí. Từ khi còn ở tuổi ấu học, Y đã nghĩ ra trò giả vờ móc hang cua đến thủng bờ để trộm nước của ruộng hàng xóm, nên các trò ma lanh ma bùn khác khả năng ứng biến, tinh ranh cứ gọi là...
Chỉ có mỗi bệnh viện là Y không gửi, Y trước sau khẳng định, gửi xe ô tô trong bệnh viện dù đắt hay rẻ cũng làm ảnh hưởng tới cơ hội của người bệnh: ô nhiễm không khí; nguy cơ cháy nổ; đôi khi gây ra ùn tắc giao thông; cản trở cơ hội cấp cứu của con bệnh. Y là người ngoại tỉnh, mỗi lần về thủ đô không hủ hóa mất nết thì cũng bài tiết ra đủ thứ phiền hà cho dân sở tại, thì việc chiếm khoảng không gian ít ỏi và cơ hội cứu chữa của họ là sự bất nhân không hề nhẹ...
Giường bệnh còn ghép 2, ghép 3, giở đầu đuôi, úp thìa thiếu điều ị lên đầu nhau, râu ông nọ cắm đùi bà kia thì lấy đâu ra diện tích mở rộng nhà xe phục vụ các ông dân khôn không đợi tuổi? trước đây phí trông xe bệnh viện rẻ ngang tiền cho ăn mày thì đến bọn trộm xe máy cũng muốn gửi xe vào đó để ngâm hàng. Bây giờ vỡ trận, phí gửi xe đắt hơn thuốc nhỏ mắt còn không có chỗ mà bon chen, thì gửi xe vào đó liệu có phải là hành vi ăn cướp?
Y chốt 1 câu chắc nịch: Huy ah, tao mà làm thế, thì bị quả báo ngay!
Nghe Y luận mà nhân văn và sâu sắc quá, cũng bớt kỳ thị và ghét tính khôn lỏi của Y
Hôm rồi, lấy cớ xuống 85 Bà Triệu khám chữa mắt nhưng thực ra để hẹn em Mầu xinh tươi bên 58 Bà Triệu. Sẵn có ông bạn quen trên OF lại đồng hương Phồng có nick Vitxanh làm bác sỹ ở bển. Y phá lệ vào gửi xe bên viện mắt TW, mục đích bé mọn và giản dị cũng chỉ để lấy cái cuống vé về trình gấu, nhằm đánh lạc hướng dư luận. Có ngờ đâu, họ áp dụng quẹt thẻ từ và trông xe theo block từ rất lâu rồi, không những không có cuống vé mà còn ăn cái bill gần 2 củ tiền trông xe trong 3 ngày du hí.
Y vốn thông minh mẫn tiệp, liền nhờ Dr.Vitxanh cứu bồ bằng cách ghi sổ bệnh án, chả biết do hồi hộp tuổi trung niên hay chứng đãng trí tiền mãn dục mà Dr Vịt ghi vào sổ y bạ của viện mắt dòng chữ “
thắt ống dẫn tinh…"
..........
Nghe nói, Y phải nhập viện dưới Phồng cả tháng ở phân khu nam khoa, xa lánh trần tục và ngắt mọi thiết bị thông tin, điện tử đầu cuối, lặng lẽ như lá rơi nghiêng trong nỗi hàm oan không bút phím nào tả xiết
Câu chuyện rút ra là không nên gửi xe trong bệnh viện và đọc kỹ nội dung bệnh án trong y bạ trước khi về...
Quên, nhất là đừng có thề độc trong 1 ngày xấu giời!!!