Chắc đến cả tháng nay em mới vào được Of.
Lý do thì nhiều...cũng như bao lý do khác là cơm áo gạo tiền. Lúc rảnh dc chút thì đầu óc chẳng có chút bình tâm nào để viết bài.
Giờ ngồi trong Bv Việt Đức trông đêm cụ nhạc nhà em mới có thời gian hầu tiếp các cụ bài DS.
Các cụ hản thắc mắc. Quái! Vừa đưa cụ nhạc đi DS, chưa kết bài thì lại trông cụ ở bệnh viện.
Thế đấy ạ. Ngừoi già như cây cằn, lúc khỏe vuơn cao tỏa bóng, lúc lụi lũ sâu bọ thi nhau tấn công, đục khoét...cũng ví như bệnh tật thi nhau nhăm nhe tấn công.
Cụ nhà em đang phấn khởi điều dưỡng ở DS thì quay ra chảy máu dạ dày. Chả thể nghĩ được như vậy khi không khí bình yên, ăn uống điều độ, hàng ngày được điều dưỡng viên chăm sóc, bấm huyệt, xoa bóp.
Thế mà cụ quay ra chảy máu dạ dày....vâng mổ rồi. Em đang bên giừong bệnh lo chỉnh lại ống thở ô xi mỗi lần cụ xoay đầu, quản mấy cái dây loằng ngoằng nối với mũi, dẫn ống xông....còn cả bỉm đi tè nữa.
Ngôi đây với bao bệnh nhân khò khè, rên rỉ, ngáy ngủ, ngừoi nhà ra vào....mà thấy sống vui khỏe, chất lượng...rồi tới số ra đi về với tổ tiên nhẹ nhàng là sướng nhất.