- Biển số
- OF-159708
- Ngày cấp bằng
- 7/10/12
- Số km
- 1,004
- Động cơ
- 360,454 Mã lực
Tôi trở vào bãi làm việc thì thấy có sự thay đổi. Một đoàn Yên bái mới xuất hiện cho nên ông Hai quyết định tôi nên bờ phụ trách việc trông nom bộ phận đánh đất hộc và đãi cát. Sở dĩ như vậy vì có một thông tin hai người Yên Bái trước đó làm ở đây khi ra về nhặt được một viên đá rất to, sau khi được món tiền lớn họ kể cho bạn bè nghe và kéo nhau gần hai chục người vào xin làm tại đây . Những người mới này suốt ngày chỉ chăm chăm tìm đá, công việc họ làm ẩu tệ . Tất cả những hộc đất họ đánh ra cát và sóc cầu lượng vàng giảm hẳn đi , đến đêm ngủ vẫn thấy họ mò mẫm đèn pin le lói ở các bãi cát . Có ý kiến đưa đoàn này xuống vận chuyển dưới hang nhưng chỉ cắt quân số được một nửa, vẫn thay phiên nhau theo quy định vậy họ vẫn kiên trì làm công việc đeo đuổi mục đích của họ khi vào bãi .
Một chuyện nữa là dạo này người ngoài bản vào tham gia đội quân đào bới rất đông, cứ mỗi ky ( cáng ) cát sỏi khênh đổ ra là họ lại xô vào bới bới, khoét khoét đến nỗi người làm trong bãi lẫn khách đi cứ va vào nhau, kể cả khi xóc cát trôi chân cầu chưa kịp hất lên họ đã xô vào làm rất vướng. Không thể đuổi họ đi được. Một ông mới nghĩ ra chiêu được “hội đồng bãi vàng” cho là thượng sách , và giao cho tôi thực hiên .
Nhiệm vụ của tôi lần này lại chẳng giống ai. Chỉ ăn và hàng ngày cầm cái que đi loanh quanh...bới trước bọn kia , tuy vậy tôi lại rất căng thẳng vì mắt cứ phải láo liên ngó ngược ngó xuôi , cứ mỗi gầu nước dội vào cầu tôi lại xem có lóe lên cái gì không, thấy xẻng cát nào là tôi lại cầm cái que bới trước . Nói chung là tôi chăm lắm, không nề hà chút nào ( kể ra tôi cũng có suy nghĩ hơi mánh khóe là nhỡ tôi gẩy phải viên đá quý nào tôi sẽ nuốt vào bụng mang về , ngu gì mà nộp cho các ông ! ) , được thời gian tôi chán vì chẳng thấy cái ma toi gì cả, ngược lại còn bị nước ăn tay loét cả ra . Thế là tôi bỏ các máng cầu , với lại người ta thấy tôi lượn vè vè liên tục không dám ẩu nữa, số vàng trong mỗi máng tay lại tăng lên thấy rõ .
Chán ở cầu thì tôi ra bãi cát, kể ra chỗ này vui hơn, nó vui không phải vì đông người mà ...có rất nhiều các cô gái. Con gái ở đây ăn mặc khác hẳn các cô gái Bắc Mê, họ diêm dúa hơn trong những chiếc áo cánh xanh đỏ tím vàng, đầu họ đội nón chứ không quấn khăn. Chiếc váy bằng miếng vải xa tanh đen quấn quanh bụng mỗi lần ngồi xuống làm tôi mới biết là các cô gái ở đây..không hề có một thứ gì bên trong ngoài bộ quần áo tôi thấy kia . Đằng sau lưng nó hở ra một khoảng mênh mông rất...cuốn hút. Tính nghịch ngợm trẻ con nổi lên tôi nhiều lúc bốc cát thả vào khoảng hơ hở trăng trắng đó khiến nhiều lần các cô đỏ mặt cầm que đuổi vụt tôi chạy khắp bãi.
Tôi đôi khi cũng ra bới giúp họ, như đã nói ở trong này rất nhiều loại mắt tôm mắt cua. Cứ mượn bộ Tô châu mũ cối Tàu của thằng bạn, thêm chiếc đồng hồ SK mặt lửa của sếp ( đeo đau cả cổ tay ) thấy em nào mới mới, xinh xinh là ra tỉ tê vừa bới vừa trò chuyện. Hồi đó không hiểu văn tôi cỡ nào mà thấy có em cả ngày ngồi với tôi...toàn bới một chỗ, hình như là em bới nhưng không bới thì phải, cứ khoét xuống lại lấp lên. Vì chuyện đó một cô ( không biết có phải không hay tôi ngộ nhận ) say đến nỗi hẹn hò tôi tối ra cái lều nương ngoài nương sắn. Suýt tôi bị hại đời trai nếu không có bản lĩnh, xin khất các bác chuyện này sau...
Chưa hết, còn một chuyện này, đó là mọi người , vâng ! vẫn mọi người. Không hiểu số tôi mỗi lần dính vào gái ( tuy trong sáng ) lại lắm người tư vấn và văn đểu thế ! Mấy anh lớn có vợ con nói với tôi “ Mày biết thỉnh thoảng mấy đứa con gái hay đeo ...chã ( lõi ) ngô và ống bơ không ! Ô thế à, sao lại thế được nhỉ, em thấy lạ quá đi ! Mấy bác cười khành khạch vào cái ngây thơ mới lớn của tôi “ Thế mới hay. Đố chú tìm cách kiểm tra đấy !” tưởng chuyện gì chứ cái này tôi thấy dễ ợt vì qua rèn luyện cũng không khôn ra tý . Tôi cắt cái lược đỏ mài thật trơn thành hình mấy viên đá xong đứng cạnh thằng xóc cầu. Đàn ông bà già đến tôi đuổi hết, chỉ cho mấy chị em tre trẻ vào, khi người xóc đang đổ nước tôi nhanh tay thả một hạt vào mặt cầu, nhìn miếng nhựa loe lóe trên mặt nước như đá đỏ thật, mấy em tranh nhau lao vào bới, trượt ngã tung váy chổng cả chân lên. Ối trời ! hóa ra các ông anh lừa tôi , chẳng có cái chã ngô hay ống bơ nào hết, chỉ thấy lộ một chút bí ẩn nào đó làm mấy thằng nhìn thấy ngơ ngẩn như mất hồn suốt ngày hôm đó và sang cả mấy ngày hôm sau ....
Một chuyện nữa là dạo này người ngoài bản vào tham gia đội quân đào bới rất đông, cứ mỗi ky ( cáng ) cát sỏi khênh đổ ra là họ lại xô vào bới bới, khoét khoét đến nỗi người làm trong bãi lẫn khách đi cứ va vào nhau, kể cả khi xóc cát trôi chân cầu chưa kịp hất lên họ đã xô vào làm rất vướng. Không thể đuổi họ đi được. Một ông mới nghĩ ra chiêu được “hội đồng bãi vàng” cho là thượng sách , và giao cho tôi thực hiên .
Nhiệm vụ của tôi lần này lại chẳng giống ai. Chỉ ăn và hàng ngày cầm cái que đi loanh quanh...bới trước bọn kia , tuy vậy tôi lại rất căng thẳng vì mắt cứ phải láo liên ngó ngược ngó xuôi , cứ mỗi gầu nước dội vào cầu tôi lại xem có lóe lên cái gì không, thấy xẻng cát nào là tôi lại cầm cái que bới trước . Nói chung là tôi chăm lắm, không nề hà chút nào ( kể ra tôi cũng có suy nghĩ hơi mánh khóe là nhỡ tôi gẩy phải viên đá quý nào tôi sẽ nuốt vào bụng mang về , ngu gì mà nộp cho các ông ! ) , được thời gian tôi chán vì chẳng thấy cái ma toi gì cả, ngược lại còn bị nước ăn tay loét cả ra . Thế là tôi bỏ các máng cầu , với lại người ta thấy tôi lượn vè vè liên tục không dám ẩu nữa, số vàng trong mỗi máng tay lại tăng lên thấy rõ .
Chán ở cầu thì tôi ra bãi cát, kể ra chỗ này vui hơn, nó vui không phải vì đông người mà ...có rất nhiều các cô gái. Con gái ở đây ăn mặc khác hẳn các cô gái Bắc Mê, họ diêm dúa hơn trong những chiếc áo cánh xanh đỏ tím vàng, đầu họ đội nón chứ không quấn khăn. Chiếc váy bằng miếng vải xa tanh đen quấn quanh bụng mỗi lần ngồi xuống làm tôi mới biết là các cô gái ở đây..không hề có một thứ gì bên trong ngoài bộ quần áo tôi thấy kia . Đằng sau lưng nó hở ra một khoảng mênh mông rất...cuốn hút. Tính nghịch ngợm trẻ con nổi lên tôi nhiều lúc bốc cát thả vào khoảng hơ hở trăng trắng đó khiến nhiều lần các cô đỏ mặt cầm que đuổi vụt tôi chạy khắp bãi.
Tôi đôi khi cũng ra bới giúp họ, như đã nói ở trong này rất nhiều loại mắt tôm mắt cua. Cứ mượn bộ Tô châu mũ cối Tàu của thằng bạn, thêm chiếc đồng hồ SK mặt lửa của sếp ( đeo đau cả cổ tay ) thấy em nào mới mới, xinh xinh là ra tỉ tê vừa bới vừa trò chuyện. Hồi đó không hiểu văn tôi cỡ nào mà thấy có em cả ngày ngồi với tôi...toàn bới một chỗ, hình như là em bới nhưng không bới thì phải, cứ khoét xuống lại lấp lên. Vì chuyện đó một cô ( không biết có phải không hay tôi ngộ nhận ) say đến nỗi hẹn hò tôi tối ra cái lều nương ngoài nương sắn. Suýt tôi bị hại đời trai nếu không có bản lĩnh, xin khất các bác chuyện này sau...
Chưa hết, còn một chuyện này, đó là mọi người , vâng ! vẫn mọi người. Không hiểu số tôi mỗi lần dính vào gái ( tuy trong sáng ) lại lắm người tư vấn và văn đểu thế ! Mấy anh lớn có vợ con nói với tôi “ Mày biết thỉnh thoảng mấy đứa con gái hay đeo ...chã ( lõi ) ngô và ống bơ không ! Ô thế à, sao lại thế được nhỉ, em thấy lạ quá đi ! Mấy bác cười khành khạch vào cái ngây thơ mới lớn của tôi “ Thế mới hay. Đố chú tìm cách kiểm tra đấy !” tưởng chuyện gì chứ cái này tôi thấy dễ ợt vì qua rèn luyện cũng không khôn ra tý . Tôi cắt cái lược đỏ mài thật trơn thành hình mấy viên đá xong đứng cạnh thằng xóc cầu. Đàn ông bà già đến tôi đuổi hết, chỉ cho mấy chị em tre trẻ vào, khi người xóc đang đổ nước tôi nhanh tay thả một hạt vào mặt cầu, nhìn miếng nhựa loe lóe trên mặt nước như đá đỏ thật, mấy em tranh nhau lao vào bới, trượt ngã tung váy chổng cả chân lên. Ối trời ! hóa ra các ông anh lừa tôi , chẳng có cái chã ngô hay ống bơ nào hết, chỉ thấy lộ một chút bí ẩn nào đó làm mấy thằng nhìn thấy ngơ ngẩn như mất hồn suốt ngày hôm đó và sang cả mấy ngày hôm sau ....