Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sau một số ngày lăn lê bò toài khắp các nơi tôi bắt đầu hiểu chút về vương quốc dưới lòng đất này .

Ở đây các hang, động được chia ra làm ba tầng . Cấu tạo địa chất cũng tương đối giống nhau, chỉ khác mỗi độ sâu trong lòng núi, nói trong lòng núi bởi vì chúng tôi đang nằm ngang hai ngọn núi chứ không phải dưới chân núi, cho nên có sâu thế nào thì vẫn...ở trong lòng hai quả núi đó thôi.

Tầng thứ nhất là lớp dưới mặt, lớp này chỉ cần đào lên một vài mét là thấy ngay, là lớp đá xít phong hóa Cấp III , vàng và các loại quặng nằm trong mình các phiến đá lổn nhổn này, do thời đó chưa biết cách nên họ bỏ tất, chỉ vét số bùn, đất xung quanh chân các tảng đá rồi đem đãi. Trên thực tế hơn chục năm sau đó, sau khi bãi vàng tan có một nhóm quay lại mang máy móc đến nghiền đá ra thì số lượng vàng thu được khá lớn, gần bằng số trong hang trên mỗi cầu..

Tầng thứ hai, tầng giữa, chính là tầng tôi xuống hôm đầu tiên.. bao gồm nhằng nhịt các đường ống, các ngách và các khoảng không gian lớn mà gọi là Ục. Các đường ống thì cấu tạo thành một hệ thống đặc bao quanh , chui trong các đường ống này không bao giờ sợ bị sập vì nó rất chắc, tuy nhiên nó có thể bị nước bít các đầu ra vào bất kỳ lúc nào, thường thì cũng rất hiếm, chỉ khi mưa to gió lớn nước đổ tràn về thung lũng xuống hang mới xày ra chuyện này. Các ục lại khác, nó có thể bằng phẳng hay nhấp nhô, có thể bằng cả gian nhà hay vài gian, nếu nối hết các ục với nhau chỉ cần trong một tầng thì chứa hàng đại đội lính nhảy sếch trong đó ( Sau này có một trường hợp hy hữu mà cả một lán chui hẳn, biến mất xuống các ục này sinh hoạt một số ngày, đương nhiên họ phải cơm nắm muối vừng theo chứ đốt lửa ở đây thì đi tất ), trong đó có thể khô ráo hay có thể có những con suối ngầm trong lòng núi chảy qua, thậm chí có con suối rất to, chìm nghỉm đầu người. Các ngách thì là các hàm ếch, hoặc là một đoạn cấu tạo như đường ống nhưng ngắn, không vững chắc bằng, làm trong những chỗ này nguy hiểm hàng đầu vì bất chợt người làm việc có thể nát như tương mà không có cách nào lấy ra được vì đá sập đè. Họ rất chú trọng để ý các ngách này, hàng loạt cây chống được dựng lên, cứ một thời gian kiểm tra thay vì sợ nước ngấm mục có thể cây không còn tác dụng chống đỡ nữa . Nhiều chỗ các ngách và đường ống giao nhau cũng rất khó phân biệt rạch ròi ...

Tầng thứ ba thì y hệt như vậy , nó cách tầng thứ hai chỗ sâu chỗ nông, nhiều đoạn hai tầng thông nhau bằng đường ống, một lần tôi đánh rơi một thứ xuống nước thế mà mấy hôm sau thấy thằng lán khác nói nhặt được ở tầng thứ ba, nó không nhặt được có khi chui ra hồ cũng nên. Các bác từng biết thác Bản Giốc chứ ạ, nghe nói bên trong ngọn núi cao nhất của thác có một hệ thống hầm, ống cũng hoành tráng lắm, mọi dòng nước đều chảy ra hòa nhập với dòng thác, chỗ chúng tôi như thế, chỉ mỗi con thác không thể to và đẹp bằng.

Ảnh minh họa



Có những câu chuyện rất hài ở trong hầm . Một lần có mấy ông bố bản vào xin xuống hang đánh dậm, ok. Các cụ lôi một đống con cháu lao xuống, trong đó có mấy cô gái. Một ông tướng rất nghịch nhè người ta đang ở tầng trên rúc đầu vào ngách bò từ tầng dưới lên ...vén váy ...soi đèn pin.. Hình như gặp phải cao thủ...không thèm ăn đu đủ cho nên cô gái phớt lờ, mày soi cá soi ếch kệ mày, tao cứ đất tao xơi vào bao. Lúc quay ra bọn họ chặn lại soi đèn vào mặt thì lại lấy tay che “ Ối ! không được soi, xấu hổ lắm vớ !” Híc !

Cũng chuyện hai tầng gần nhau như vậy, thằng tầng trên vì lo việc của mình không thèm để ý đến sự an toàn thằng phía dưới thúc choòng ầm ầm, thằng phía dưới chui lên nói nhẹ thôi không sập chết bố mày bây giờ. Thằng trên thủng thẳng liên quan ..éo gì đến tao, mày sợ thì biến chỗ khác đi. Thế là thằng dưới làm đoạn dây mìn đem xuống đốt cháy khét lẹt dưới đít thằng kia xong bò hùng hục ra cứ như kiểu đang đánh mìn, thằng trên thấy thế hỏi “ chúng mày làm gì thế, đốt mìn sao không gọi tao !” thằng dưới lại thủng thẳng “ liên quan ...éo gì đến mày, cứ ở đấy mà làm đi”.

Còn một loại nữa, đó là giếng , Cho đến khi ra về tôi cũng không biết độ sâu chính xác của những cái giếng tôi từng chui, đu dây xuống là bao nhiêu mét nữa, nó như không có đáy, đào cho đến khi nào không thể xuống được nữa thì thôi, mười mét, hai chục mét, gần trăm mét....chỉ biết rằng tôi tý nằm lại vĩnh viễn một trong những cái giếng đó !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Ơ ! vừa có một bài của em pots lên đâu mất rồi nhỉ ?
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sau một số ngày lăn lê bò toài khắp các nơi tôi bắt đầu hiểu chút về vương quốc dưới lòng đất này .

Ở đây các hang, động được chia ra làm ba tầng . Cấu tạo địa chất cũng tương đối giống nhau, chỉ khác mỗi độ sâu trong lòng núi, nói trong lòng núi bởi vì chúng tôi đang nằm ngang hai ngọn núi chứ không phải dưới chân núi, cho nên có sâu thế nào thì vẫn...ở trong lòng hai quả núi đó thôi.

Tầng thứ nhất là lớp dưới mặt, lớp này chỉ cần đào lên một vài mét là thấy ngay, là lớp đá xít phong hóa Cấp III , vàng và các loại quặng nằm trong mình các phiến đá lổn nhổn này, do thời đó chưa biết cách nên họ bỏ tất, chỉ vét số bùn, đất xung quanh chân các tảng đá rồi đem đãi. Trên thực tế hơn chục năm sau đó, sau khi bãi vàng tan có một nhóm quay lại mang máy móc đến nghiền đá ra thì số lượng vàng thu được khá lớn, gần bằng số trong hang trên mỗi cầu..

Tầng thứ hai, tầng giữa, chính là tầng tôi xuống hôm đầu tiên.. bao gồm nhằng nhịt các đường ống, các ngách và các khoảng không gian lớn mà gọi là Ục. Các đường ống thì cấu tạo thành một hệ thống đặc bao quanh , chui trong các đường ống này không bao giờ sợ bị sập vì nó rất chắc, tuy nhiên nó có thể bị nước bít các đầu ra vào bất kỳ lúc nào, thường thì cũng rất hiếm, chỉ khi mưa to gió lớn nước đổ tràn về thung lũng xuống hang mới xày ra chuyện này. Các ục lại khác, nó có thể bằng phẳng hay nhấp nhô, có thể bằng cả gian nhà hay vài gian, nếu nối hết các ục với nhau chỉ cần trong một tầng thì chứa hàng đại đội lính nhảy sếch trong đó ( Sau này có một trường hợp hy hữu mà cả một lán chui hẳn, biến mất xuống các ục này sinh hoạt một số ngày, đương nhiên họ phải cơm nắm muối vừng theo chứ đốt lửa ở đây thì đi tất ), trong đó có thể khô ráo hay có thể có những con suối ngầm trong lòng núi chảy qua, thậm chí có con suối rất to, chìm nghỉm đầu người. Các ngách thì là các hàm ếch, hoặc là một đoạn cấu tạo như đường ống nhưng ngắn, không vững chắc bằng, làm trong những chỗ này nguy hiểm hàng đầu vì bất chợt người làm việc có thể nát như tương mà không có cách nào lấy ra được vì đá sập đè. Họ rất chú trọng để ý các ngách này, hàng loạt cây chống được dựng lên, cứ một thời gian kiểm tra thay vì sợ nước ngấm mục có thể cây không còn tác dụng chống đỡ nữa . Nhiều chỗ các ngách và đường ống giao nhau cũng rất khó phân biệt rạch ròi ...

Tầng thứ ba thì y hệt như vậy , nó cách tầng thứ hai chỗ sâu chỗ nông, nhiều đoạn hai tầng thông nhau bằng đường ống, một lần tôi đánh rơi một thứ xuống nước thế mà mấy hôm sau thấy thằng lán khác nói nhặt được ở tầng thứ ba, nó không nhặt được có khi chui ra hồ cũng nên. Các bác từng biết thác Bản Giốc chứ ạ, nghe nói bên trong ngọn núi cao nhất của thác có một hệ thống hầm, ống cũng hoành tráng lắm, mọi dòng nước đều chảy ra hòa nhập với dòng thác, chỗ chúng tôi như thế, chỉ mỗi con thác không thể to và đẹp bằng.

Ảnh minh họa



Có những câu chuyện rất hài ở trong hầm . Một lần có mấy ông bố bản vào xin xuống hang đánh dậm, ok. Các cụ lôi một đống con cháu lao xuống, trong đó có mấy cô gái. Một ông tướng rất nghịch nhè người ta đang ở tầng trên rúc đầu vào ngách bò từ tầng dưới lên ...vén váy ...soi đèn pin.. Hình như gặp phải cao thủ...không thèm ăn đu đủ cho nên cô gái phớt lờ, mày soi cá soi ếch kệ mày, tao cứ đất tao xơi vào bao. Lúc quay ra bọn họ chặn lại soi đèn vào mặt thì lại lấy tay che “ Ối ! không được soi, xấu hổ lắm vớ !” Híc !

Cũng chuyện hai tầng gần nhau như vậy, thằng tầng trên vì lo việc của mình không thèm để ý đến sự an toàn thằng phía dưới thúc choòng ầm ầm, thằng phía dưới chui lên nói nhẹ thôi không sập chết bố mày bây giờ. Thằng trên thủng thẳng liên quan ..éo gì đến tao, mày sợ thì biến chỗ khác đi. Thế là thằng dưới làm đoạn dây mìn đem xuống đốt cháy khét lẹt dưới đít thằng kia xong bò hùng hục ra cứ như kiểu đang đánh mìn, thằng trên thấy thế hỏi “ chúng mày làm gì thế, đốt mìn sao không gọi tao !” thằng dưới lại thủng thẳng “ liên quan ...éo gì đến mày, cứ ở đấy mà làm đi”.

Còn một loại nữa, đó là giếng , Cho đến khi ra về tôi cũng không biết độ sâu chính xác của những cái giếng tôi từng chui, đu dây xuống là bao nhiêu mét nữa, nó như không có đáy, đào cho đến khi nào không thể xuống được nữa thì thôi, mười mét, hai chục mét, gần trăm mét....chỉ biết rằng tôi tý nằm lại vĩnh viễn một trong những cái giếng đó !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
...Ngày đầu tiên khi vào bãi tìm đất, do sơ ý không làm các biện pháp đảm bảo an toàn, một người chút nữa bỏ mạng khi chui thử xuống một trong các ngác ở tại cái ao đó. Khi lôi ra thì người đã mềm nhùn, may là tim còn đập hô hấp nhân tạo mãi với tỉnh. Cho nên những ngày khai phá ban đầu cũng rất cẩn thận, đến khi tôi vào thì mọi thứ đã ổn định. Điều ngạc nhiên nhất là khi xuống các ục rộng như vậy không hề có một tý đất, cứ như ai đó đã vét sạch từ trước, thêm nữa những vết tích cây cối mục còn nằm ngổn ngàn một số ngách. Đây là một ẩn số đến gần một năm sau chúng tôi mới có câu trả lời.

Độ sâu và độ dài của một cái hang là bao nhiêu, thực tế cũng chỉ ang áng, cứ tưởng tượng một đội vận chuyển khoảng hai mươi người, mỗi người cách nhau trung bình hai mét ( chỗ dày chỗ thưa ) vận chuyển từ chỗ xa nhất theo hiện tại lên bờ cũng phải nối cầu ít nhất mất bốn năm tăng. Việc vận chuyển được chút đất lên bờ cũng gian nan. Khi chạy qua các Ục thì cứ đứng dàn ra quăng bao cho nhau nhưng khi trong đường ống chật hẹp người vận chuyển phải nằm duỗi thẳng người với tay lấy bao từ người trên đầu đưa xong vần qua người mình lần lần xuống chân đạp ra cho người sau, gặp những ống có nước thì khổ ơi là khổ, nằm chịu cái lạnh buốt của nước dứoi lưng hoặc những giọt nước nhỏ vào mặt mấy tiếng đồng hồ. có lúc đánh lộn nhau trong hang vì thằng ném không viết giả vờ hay thật ném bao vào vũng nước trước mặt thằng sau làm bùn tóe lên tưởng mù cả mắt .

Còn ở giếng thường chúng tôi dùng tời kéo nếu giếng thẳng, nhưng cũng chỉ được hai chục mét là cùng vì thành giếng không tròn trịa mà có nhiều mỏm đá nhô ra gồ ghề, kéo va có thể vỡ hết bao, họ làm những thanh ngang qua các mỏm đá rồi người ngồi các thanh đó đưa bao lên đầu cho người trên, gọi là chuyền thẳng, chuyển dưới giếng lên vất hơn nhiều so với trong hang.

Bài trước tôi đã nói đến các loại khí trong hang. Ai cũng biết nếu ở một độ sâu nào đó các loại khí độc sẽ ngưng tụ tại những chỗ trũng, các ngách, nó sẽ vẩn vơ ở đó cùng với một số lượng ô xy rất ít. Tôi nghe nói lúc mới đầu người ta dùng cách xua khí độc như kiểu làm với giếng nước bỏ hoang, tức là dùng cành cây kéo ra kéo vào hay đưa lên đưa xuống. Phương pháp này hiệu quả hay không thì cũng chưa thấy ai bị dính độc về sau cả. Ngoài ra cũng kiểm tra có thể những loại khí gây cháy nổ nhưng hoàn toàn yên tâm vì kiểu hang lưng lửng chừng núi này không hề có. Tất cả mọi người hay xuống hang chỉ bị mắc một chứng bệnh duy nhất là các bệnh về đường hô hấp. Nó do nhiều nguyên nhân.

Như các bác đã biêt. Ô xy ở trong hang là một thứ quý giá , với những đường vận chuyển thì người ra vào liên tục làm cho không khí lưu thông một chút, nhưng các ngách, các hàm ếch thì trong đó lượng khí thở cho con người này phải nói là có chỗ gần như không có. Có nơi chỉ vào được khoảng mười lăm phút phải chui ra ngay vì không thở nổi, con người thở đã đành lại còn dùng ánh sáng. Ban đầu dùng đèn pin nhưng mỗi cái chỉ dùng một hai lần rồi vứt, càng xuống sâu càng tối. Có một thời gian dòng hẳn dây diện từ máy phát xuống hang, rồi các bóng điện cũng không chịu nổi, cũng dần tối om, vừa quá tốn kém ( có thể cũng chẳng thành vấn đề ) vừa nguy hiểm cho người dưới đó nên bỏ. Họ quay ra sử dụng đèn đất, những cái đèn bằng đồng tròn hình trụ đổ đất đèn và nước vào trong , có một cái vòi nhỏ phun khí khi châm lửa vào đó nó sẽ cháy rất khó tắt. Người nào người nấy chỉ cần một tiếng dưới hang lên là hai lỗ mũi đen xì muội bám từ cái đèn này ra.

Chuyện không khí thì người ta xử lý cách duy nhất là bơm khí vào hang. Dùng bình nén khí xe Zil hoặc một loại khác ( Cái này tôi không am hiểu lắm, tả sơ sơ thôi ) đẩy khí vào hang theo các ống cao su. Ban đầu là một người em họ mấy ông cai phụ trách nhưng trong một đêm ngủ gật, không rõ do máy hết xăng hay trục trặc máy không chạy, toàn bộ một nhóm trong một cái giếng gần như bị sắp chết ngạt. Họ giật dây loạn xạ không ai biết, may mắn là một nhóm làm ngách khác nghe thấy đội bạn tự dưng im như thóc liền đến lôi nhau ra . Từ đó ông Hai thay bằng người biết kinh nghiệm vận hành máy, biết nghe máy lúc trục trặc và kiểm tra liên tục, ở đây thì chỉ duy nhất có hai người, đó là ông Cả và bố tôi.

Vấn đề cuối cùng hay gây khó khăn là nước. Hang động vốn tích sẵn nước, thêm nguồn cung cấp liên tục từ trên núi hay các trận mưa rừng xả xuống, những củ chìm thay nhau làm việc vẫn không tải nổi hết trong một số hang phải bổ sung thêm máy nổi, hình như hiệu Kamaz thì phải, loại máy bơm này khỏe lắm, nó đẩy nước được theo ống 30 lên vách dựng ngược cả chục mét nhưng dở một cái không cho vào sâu được vì chõ hút quá ngắn, chỉ dùng chuyển tiếp những gì các củ chìm bơm ra và bàn tay thủ công vận chuyển từng xô nước ra gần cửa hang.

Không biết ai trong số các bác từng xem tiểu thuyết Không gia đình của nhà văn Hectomalo chưa nhỉ ? Câu chuyện có một đoạn kể chú bé Rimy đi làm than ở một vùng mỏ nước Anh bị nổ khí trong mỏ tạo ra cơn đại hồng thủy khiến bao người thiệt mang. May mắn là chú bé này cùng vài người chui vào được một ngách ngược, như cái cốc úp xuống cho nên nước bao vây xung quanh nhưng không thể vào đựợc ngách . Mọi người từng nghĩ có thể ăn thịt nhau đến nơi để sống thì được cứu. Chúng tôi có lần cũng như vậy, đang làm nghe thấy ào ào vội nhảy lên cái sống trâu trong một Ục, nước cứ từ đâu đến dâng lên, nói thật là trong chúng tôi, có thể cả tôi cũng *** ra quần rồi vì sợ, tuy nhiên mực nước cũng giảm rất nhanh, lên bờ với biết lán khác đánh mìn trúng một khoang nước xổ sang hang bọn tôi đang làm, họ chẳng có tôi gì nhưng cũng ăn vài cái cái choòng tím lưng cho nhớ lần sau phải để ý .....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Ngừoi Hà nội mà tôi từng nhắc đến cùng các cai bưởng có khuôn mặt và bộ dạng cực kỳ lấc cấc. Anh ta cắt một cái đầu đinh nhưng phiá sau vuốt dài như đuôi ngựa . Hình thức như vậy kể ra cũng làm mọi người chú ý và ai yếu bóng vía thì chắc chẳng dám đến gần. Ngay hôm đầu tiên dựng cầu gỗ anh ta xuống lân la nói chuyện với bố tôi, giọng toàn chửi thề tôi cũng thấy nong nóng mắt nhưng nghĩ mình bé hơn không làm gì nổi anh ta vả lại đây là bãi vàng. Thôi thì mặc kệ !

Có buổi tối tôi cùng hai thằng bạn cai ăn theo kia ngồi nói chuyện trên bờ đá, anh ta đi qua rút bao thuốc thơm châm nhả khói xong giơ giơ như muốn khoe với chúng tôi là anh chơi sang. Bọn tôi tuy không hút thuốc nhưng thấy vậy nhảy xuống giả nghèo giả khổ xin, anh ta cười khẩy thảy bao thuốc ra, chúng tôi cứ châm vài hơi xong vứt , nhìn măt người chủ thấy tồi tội cho nên đến nửa gói nháy nhau dừng . Nhưng đến khi nói chuyện thì chúng tôi lại tức anh ách. Anh chê người tỉnh lẻ bọn tôi đủ điều, nào là trình độ thấp, hiểu biết kém. Bực nhất là chuyện anh kể anh ngồi tại một quán nước tại giữa thị xã Tuyên quang, trước mắt mấy thanh niên quê tôi nhìn thòm thèm anh uống hết vài quả dừa, hút vài bao ba số, ăn đủ thứ vân vân và vân vân...

- Thôi đủ rồi ! Cái bụng mày là thùng phi hay sao mà chứa lắm thế, nói phét cũng phải biết dừng chứ ! Một người bạn tôi không thể nhẫn nhịn nổi nữa chửi ầm lên - Mày chỉ hạng Hà nội...7 mà tinh tướng !

Đại loại những câu chuyện như vậy anh ta đi gieo rắc khắp nơi, đến đâu, gặp tỉnh nào cũng bị phản đối, người lớn thì cho anh ta dạng tầm phào, còn thanh niên thì đôi khi nổi nóng . Nếu có thế thì cũng chẳng nên chuyện gì lớn. Ai có việc ngừoi nấy, cũng chính vì tính phét lác mà anh ta bị đẩy lên một cái giếng cách đó hơn trăm mét , cả lán suốt ngày chơi với khỉ.

Lán đó có vài người Hà nội, những người còn lại tôi rất mến vì họ biết tôn trọng chúng tôi. Có một anh chàng hình như dân nội thành không bao giờ dùng đèn pin hay sao ấy làm chúng tôi cười mãi vì chuyện anh ta ra bản mua đèn, đèn mua một cái nhưng pin anh mua...mỗi quả , mất công chạy mấy cây số ra mua thêm quả nữa khi bị sếp chửi. Nhưng ngờ ngệch nhất lại là một người đồng hương của chúng tôi, cậu này là người Cao lan, nghi nghơ hết chỗ nói. Mỗi khi bị cai chửi cứ nghệt mặt ra một lúc với hiểu được “ nó” chửi mình ý gì. Bị cai hành hạ liên tục nhưng không biết tự bảo vệ mình, cho dù chỉ là câu nói đỡ

Một lần anh ta bắt cậu này mặc một cái áo, không biết kiếm đâu ra cái áo của người phụ nữ Tày, đầu thì trọc lốc đi qua chỗ chúng tôi. Người trong lán tôi thấy vậy chạy ra xé tan chiếc áo nói “ Mày có phải là người không mà để nó giễu quá đáng vậy ! “ Cậu lí nhí nhặt cái áo không nói năng gì lúp cúp theo chân ông chủ về, cả lán chỉ biết nhìn theo thở dài. Nhưng lần quá đáng nhất là chúng tôi nghe kể lại thi thoảng xuống hang buồn buồn bắt cậu ...cởi quần áo nhảy sếch dứoi đó. Vì tình đồng hương và vì tức giận với sự quá quắt đó mấy người dưới này cùng một số người trên lán đó tổ chức đánh úp sọt cho một trận. Nhưng chỉ một thời gian lại đâu vào đó !

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly khiến anh ta phải ra đi là vào một lần đi lấy nứa . Chắc cay cú trận đòn nhưng không có chứng cứ nên anh ta trả thù dịp này, bắt cậu kia đứng dưới...đỡ nứa của người từ trên phóng xuống. Người cùng lán không thi hành mệnh lệnh vì thấy nguy hiểm , anh liền gạt ra cầm cây nứa phi thẳng xuống . Cây nứa tép chặt đầu nhọn hoắt xuyên qua chân khiến người bị xuyên đau đớn không kêu được. Cứ ôm bàn chân máu chảy ròng ròng rồi bó cái áo tập tễnh chạy xuống lán chúng tôi.

Ngay lập tức tối hôm đó, một cuộc triệu tập khẩn cấp các cai diễn ra . Mọi người do ghét sẵn nên khi ông Hai đề nghị đuổi anh ta ra khỏi bãi thì “ biểu quyết” trăm phần trăm . Thi hành ngay sáng hôm sau. Tôi vẫn nhớ đôi mắt hằn học và giọng nói đe dọa “ Đm sau này tao gặp thằng Tuyên quang nào ở đâu tao thịt thằng ấy “ xong ôm quần áo cút thẳng .

Những người Hà nội còn lại vẫn tiếp tục làm, họ tổ chức lại theo hình thức ăn chia cho đến khi rút.....
 

alex_pagulayan

Xe điện
Biển số
OF-6895
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
2,839
Động cơ
568,165 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình
Hay quá..em đọc từ đêm qua đến giờ :D em kê viên gạch ngồi hóng tiếp cụ chủ nhé.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sẽ rất thiếu sót nếu tôi không kể về những người " bộ đội " từng và đang là lính trên bãi vàng này ! Tôi không kể chuyện ông Ba nữa vì ông sẽ hiện lên trong câu chuyện của tôi hàng năm trời ròng rã sau này. Tôi chỉ kể một số người tôi biết và có ấn tượng.

Đầu tiên là ông chú tôi . Nhập ngũ năm 1977 , chú là chú út trong gia đình, ngày đó bố tôi đã công tác và mới sinh ra tôi vài năm thì có lệnh gọi nhập ngũ theo khối cơ quan. Chú vừa học cấp III xong ( ở quê tôi hồi đó tốt nghiệp cấp III cũng hệ hiếm, cả tỉnh chỉ có một hai trường cấp III ) vừa có giấy gọi là một trong hai người được cử đi học lớp sửa chữa đồng hồ của thị xã nhưng chú xung phong đi lính, thay bố tôi do hoàn cảnh anh trai đang khó khăn. Sau khi tốt nghiệp khóa sĩ quan năm 1981 chú về Tỉnh đội công tác làm giảng viên trường quân sự, đúng lúc đó BGPB nóng dần chú lại tăng cường cho Hà Giang. Năm 1989 xin phục viên với quân hàm thượng úy. Cuộc đời chú cũng thật vất vả, cũng từng theo anh em đi làm vàng sông Gâm vài tháng. Sau đó nghe người ta nói nuôi chim cút đang trúng nên về Hà nội xách cả vài trăm con chim lên nuôi, không ngờ gặp lời tư vấn đểu của ông bạn muốn đẩy số chim ế vì lúc đó chim rớt giá. Thế là lỗ sặc gạch, may bán kịp gỡ lại chút vốn . Lúc này vợ chú vừa sinh đưá thứ hai, chú đều đặt tên hai đưá con theo địa danh nơi miền biên giới mà chú nhiều năm gắn bó. Khi sang đây mặc dù ông Hai ( và cả các cai ) rất quý trọng, muốn chú ở lại san sẻ cho công việc nhưng chú dứt khoát về không làm. Chẳng biết dại hay khôn nữa, tôi nghĩ vậy .

Người thứ hai đó là anh Phương, quê Vĩnh Phúc chúng tôi hay gọi anh là Phương Đông Ki sốt vì anh rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người và do tính anh cũng hơi....hâm hâm. Anh trước là lái xe của đoàn TH ( TCHC ) không biết dính dáng vào chuyện gì mà anh phải gánh hết cho sếp, cả đội một mình anh bị ra khỏi nghành . Anh kể là chưa có vợ con nhưng những người gần nhà anh lại nói anh bị vợ bỏ sau cú phốt ấy cho nên anh lên quê chúng tôi xin làm lái xe cho một nhà máy. Thời gian này nhà máy của anh cũng đang chập chừng không có việc anh lại xin nghỉ không lương gia nhập hàng ngũ đào bới cùng chúng tôi. Hình như anh cũng hơi...ham gái, cái này chỉ tôi phát hiện ra trong một lần nhìn anh mải mê dõi theo đôi mông ngoay ngoảy của chị gánh đất trước mặt, say sưa đến nỗi tôi đến gần mà không nhận ra, bị tôi trêu bắt quả tang anh đang nhìn đ i t con gái nhé anh cười ngượng nghịu " Đâu có ! Tao đang nghiên cứu ....đôi quang gánh đấy chứ ! ". Anh có thêm biệt danh Phương Acsimet vì một câu chuyện rất hài. Đó là một lần anh đang tắm, đúng lúc thay quần áo thì một chị gánh đất đổ hộc đi qua cái hố ( ao nhỏ ) chứa nước trượt chân té xuống, anh vội nhảy ra vớt lên, sau khi chị kia hoàn hồn thì thấy kêu " ối " một tiếng. Hóa ra anh vẫn đang trong tình trạng nuy toàn phần, đến lượt anh kêu ối giời ơi xong hai tay cum cúp như hậu vệ chống đá phạt chạy lom khom vụt vào khe đá .

Đó là anh Trường Xù, người Thái bình, anh từng là lính BGPB mạn Lạng Sơn, gọi anh xù bởi anh có mái tóc dài ngang vai, không bao giờ cắt, cho dù xuống hang lên lấm bê bết gội rất lâu. Hỏi thì anh nói anh mắc một kiểu rất kỳ là cứ cắt tóc là lăn ra ốm thập tử nhất sinh, nhóm của anh gần hai mươi người đều lính xuất ngũ, họ chính là đội quân cứng của ông Tư nhưng tiếc là sau này khi ông Hai mất họ cũng về vì sự đối xử không được tốt của các cai lán đó . Anh Trường là người can đảm, phải nói cực kỳ can đảm. Câu chuyện của anh khi đến lúc tôi viết ra các bác đọc chắc phải rùng mình.

Đó là anh Hải, đang là bộ đội công binh, tôi không rõ đợn vị nào, chỉ thấy thi thoảng anh đến đánh mìn giúp. Thường thì trên bờ hay những cái hang vị trí đơn giản chúng tôi tự làm. Có một số nơi cần phải có kỹ thuật phải nhờ anh, ví dụ như tìm đất mới, có thể nó ẩn sau một bức vách hay dưới nền đá, người có kinh nghiệm chỉ cần lấy choòng gõ gõ nhẹ vào vách phát hiện bên kia rỗng hay đặc, đất hay đá . Nếu đánh mìn không khéo, số lượng lớn quá có thể thổi tung tất cả, có thể làm sập những hầm lân cận, nếu số lương thuốc ít quá thì đá vỡ ra rất to, không thể vận chuyển đi được, mất công đánh lại từng phiến....

Còn một số người nữa tôi không thể thống kê một lúc hết được mà tôi sẽ tái hiện từng người dần dần . Hồi đó tôi chưa trải qua rèn luyện môi trường quân đội nên chưa hiểu hết về bản chất của người lính, nếu nói khen họ thì quá là sáo điều, ăn theo. Tôi chỉ cảm nhận rằng : Họ cũng là những con người đang phải tìm cách mưu sinh như chúng tôi, họ cũng ăn, uống, ngủ nghỉ cùng chúng tôi, cũng nhậu nhẹt ca hát, cũng rất bậy bạ khi có thể bậy bạ. Nhưng hình như mỗi con người họ đều có một thứ gì đó mà sau này tôi cũng có một phần, cho dù đi nơi đâu vẫn mang theo trong tâm hồn mình.
 
Chỉnh sửa cuối:

tuvahangtong

Xe tải
Biển số
OF-68554
Ngày cấp bằng
17/7/10
Số km
281
Động cơ
433,330 Mã lực
À ! Mới đầu em định viết bậy bạ tý nhưng thấy có phụ nữ, trẻ em lại thôi cụ Hoasimtim ạ . :))
:D
Hơ cụ phải giữ vững lập trường vì Đại cục chứ. Đoạn nào phải cấm phụ nữ trẻ em cụ cứ bôi đỏ vào, thế nào các mợ cũng nhảy vào đọc...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Nó kém tôi khoảng một tuổi, cũng cái tuổi ăn chưa đủ no lo chưa đủ tới, tuổi mà con người đang có nhiều mộng mơ khi chập chững bước vào đời với con mắt đầy hiếu kỳ của một thế giới mới lạ xung quanh khi ta ra ngoài . Nó có một gương mặt cực kỳ...khả ái, cái tên của nó nghe cũng mềm mại và mát dịu. Thủy, một cái tên trung tính hơi thiên về nữ một chút . Bình thường nếu nó là gái, nhưng đây nó là đàn ông, nó tự nhận với chúng tôi như vậy.

Thượng đế tự hào mỗi khi ngồi vuốt râu uống rượu mà lên giọng kẻ cả rằng " Loài người chúng bay do tao tạo ra, đã cho chúng bay là một trong những sinh vật hoàn hảo nhất trên trái đất, phải nói là nhất luôn ..." tuy vậy, Thượng đế hay Tạo hóa chắc lúc nặn ra con người, phân chia giống đực giống cái đôi khi ..ngủ gật, say rượu hay cố tình muốn trêu ngươi nhau mà đưa ra một sản phẩm lỗi be bét. Làm nên những mảnh đời có số phận dở khóc dở cười, nó rơi đúng vào hoàn cảnh như vậy.

Nó sinh ra và lớn lên không được như chúng tôi. Nếu nhìn thì bảo nó là trai vì bộ tóc cắt ngắn, dáng vẻ đàn ông ( chắc nó cũng cố tạo ra vẻ hùng dũng thôi ) nhưng nhìn khuôn mặt và có lúc giọng nói của nó thì người ta lại bảo là nữ. Quyền bình đẳng của nó được chia đều. Tức là nó thích ở cùng bọn con trai cũng được, ngủ với bọn con gái cũng xong. VÔ HẠI tất với các giới, nghe có vẻ vậy, ấy thế nhưng lại CÓ HẠI với nó rất nhiều.

Một lần tôi vô tình gặp nó lúc tôi vừa dưới hang chui lên, thấy nó đang le ve cạnh vài cô gái xách bao vào quang gánh tôi hất hàm ( Dạo này tự nhiên tôi thỉnh thoảng hơi ...tinh tướng như vậy ) Ê thằng kia, nhiệm vụ của mày ở đây à ! Đỡ cho anh ít đồ này với, kéo tao lên với ! mệt quá không trèo nổi nữa rồi. Một bàn tay phải nói vô cùng mềm mại nắm lấy tay tôi làm tôi cứ tưởng em Nhu, hóa ra không phải, tay em Nhu khéo còn ráp hơn . Nhìn mặt nó khi đứng trên bờ tôi ú ớ vì không biết gọi thằng hay con nữa. Rút điếu thuốc ra đưa cho nó, nó cầm châm thành thạo nhả khói ra lỗ mũi. A đích thị thằng này là...thằng.

Tôi với nó cũng thân nhau lúc nào không biết. Phải nói là nó rất ngoan, vừa ngoan vừa khéo tay . Cứ gọi tôi là ...đại ca. Hic, mặt tôi cũng búng ra sữa ngang nó chứ có ngầu tý nào đâu. Tôi bảo thôi mày gọi tao là anh thôi, tao không phải đại ca đâu ! Nó nói nó thấy tôi đi lại chỗ nào cũng được mấy cai cho thuốc lá, có khi còn gọi uống rượu cùng, thế thì chẳng là đại ca còn gì nữa, anh cứ chối ! Ừ thì cái gì cũng được nhưng cứ gọi anh cho tao nhờ . Từ khi có nó quần áo tôi không mang xuống cho em Nhu khâu hộ nữa làm em cứ ấm ức mãi không hiểu lý do làm sao tôi ...quên mất bàn tay em ấy hẳn như vậy.

Mọi người lại bắt đầu xiên xỏ tôi rằng bồ mày đấy à. Bồ đêk gì mà bồ, nó là con trai. Tôi trả lời vậy, ông không có đàn em nên tị chứ gì . Đã thế tôi xin luôn nó về lán phụ nấu cơm cho nhà bếp, vừa được tiếng bảo kê cho thằng em vừa dễ...ăn vụng khi đói .

Nó thường tâm sự với tôi về hoàn cảnh nhà nó, cũng rất nghèo . " Mơ ước của em là làm đủ tiền về để mua lá cọ lợp lại cái mái nhà, nhà em dột lắm anh ạ. Nếu em có nhiều tiền em sẽ mua một cái ...xe hơi để làm ăn " Ôi thằng này, mày mơ quái gì mà ác thế ! Đến...tao đây còn chẳng dám nghĩ xe hơi mà mày...Mãi sau tôi với hiểu, quê nó gọi những cái xe trâu kéo lắp bánh hơi là xe hơi.

Một đêm tôi đang ngủ sực tỉnh khi nghe nó kêu nheo nhéo ở tầng dưới, tưởng nó ốm đau gì nhảy xuống coi thì thấy mấy ông thanh niên đang vật nó ra cởi hết quần áo. Tôi điên tiết vớ lấy cái gậy chạy vào định can thiệp, dưới ánh đèn pin, nó đang không còn một cái gì trên người làm tôi sững lại như không tin vào mắt mình nữa.

Nếu nói là lần đầu tiên thì hơi ngoa, có thể tôi đã thấy loáng thoáng chỗ nào đó, đây tôi sửng sốt khi mục sở thị một bộ ngực đàn bà, à không ! một bộ ngực của một người thiếu nữ đẹp tuyệt trần, nó như hai cái nắm cơm trắng mịn và ( thôi tôi không kể nữa, cả bộ phận SD của nó cũng vậy, nửa nọ nửa kia...). Thảo nào nói chuyện với tôi có vẻ nó cứ né né khi tôi vô tình chạm vào ngực nó, tôi cũng thấy cồm cộm nhưng không để ý vì khối ông ở đây ngực còn bự hơn. Sau khi trấn tĩnh, một ông ăn cái gậy vào lưng và mọi chuyện ổn thỏa, tôi nói nó mặc quần áo vào đi em. Sáng hôm sau nó xin về làm việc lại ở lán Liên hợp quốc .

Năm tháng tôi qua, nó về lúc nào tôi cũng không hay biết. Thủy ơi ! Không biết em đã thực hiện được những ước mơ nhỏ nhoi là đã lợp được cái mái nhà để bố mẹ và đàn em trú ngụ đỡ dột trong những cơn mưa dai dẳng vào mùa hè . Hay đã mua được xe hơi để rong ruổi quanh đầu làng ngõ xóm kiếm thêm thắt vào bữa ăn nghèo gia đình hàng ngày chưa em ! Tôi vẫn hay gọi thầm như vậy mỗi khi nhớ đến nó .

THỦY GIỜ NÀY EM Ở ĐÂU .

Tôi cất tiếng gọi Thủy ơi .
Như ngày nào tôi vẫn gọi ...
Tôi đâu cần phân biệt trong hình hài ấy ...
...Là gái hay trai ...
Một cánh tay mềm ,một ánh mắt ,một bờ vai .
Vẫn nguyên vẹn kỷ niệm ban đầu tuổi trẻ .
Em vẫn lao động tháng ngày vui vẻ .
Nấu cơm ,khâu áo cho mọi người ...

...Còn đối với riêng tôi .
Là cậu Thủy yếu mềm cuộc sống .
Vẫn tựa vai tôi tháng ngày sôi động .
Trong cuồng phong kiếm sống bãi vàng kia .
Có bao người tò mò ,như lúc của ăn chia .
Hành động đó là nỗi đau xúc phạm .
...Để em tôi tổn thương ...

Chẳng thể vượt qua nỗi đau đời thường .
Em tôi ra đi ...không trở lại ...
...Trong lòng tôi trống trải ...
Giờ đây em đang ở đâu?
Em đã mua được chiếc xe trâu?
Như nguyện ước ban đầu để giúp mẹ .

Khi em đi rồi bãi vàng kia vắng vẻ .
Bâng khuâng ở lại trong tôi .
Dù y học có vươn tới trời .
Mà sao nỡ trên đời ,phận em tôi khổ thế
... ...Thủy ơi ... ...



( H.hn76 viết tặng tác giả Đời bộ đội )
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
...Con rắn bò từ ngách hang bên cạnh sang, nó cứ lừ lừ tiến tới gần làm tôi chết khiếp, từ cái miệng của nó tiếng phì..phì...từng chặp . Trong tay tôi lúc đó không có một thứ gì ngoài cái đèn pin. Muốn gọi mấy anh đang trong ngách nhưng tự dưng cổ họng cứ bị nghẹn cứng lại. Không hiểu tại sao nó lại xuất hiện nhè đúng vào tôi thế nhỉ, ngày trước đã đập chết rồi mà. Thôi đúng rồi, có lẽ là một đôi, con kia là vợ hay chồng bị người ta đánh chết bây giờ nó tìm trả thù đây . Tôi vội vàng quay người bỏ chạy khổ nỗi cái đường ống bé quá, bình thường bò trong đó cũng không nhanh được trong khi đó chân tay tôi run lẩy bẩy cứ cào cào, trượt trượt mãi không tiến đựợc chút nào, tiếng phì đã mỗi lúc một gần kèm theo một cái mùi kinh khủng luồn vào mũi tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn khi cảm thấy rõ nó đang quẩn lấy tôi dần dần, một cảm giác đau nhoi nhói nơi gan bàn chân phải dội lên óc. Tôi gào thét đến khản cổ trong cơn tuyệt vọng...

- Dậy ! dậy đi con . Sao con la hét ghê vậy !

Tôi tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa, vẫn thấy lờ mờ bố tôi đang lay tôi. Hóa ra tôi đang gặp ác mộng. Mấy hôm nay tôi lăn ra ốm, bị sốt rất nặng, ngày nào cũng sốt sình sịch. Trong các giấc ngủ li bì tôi thường mơ thấy rắn, đêm nào tôi cũng la hét làm mọi người giật mình . Bao nhiêu thuốc viên rồi thuốc tiêm đổ vào nhưng không thấy thuyên giảm mà còn nặng thêm, ở đây không có bác sĩ hay y tá cho nên mọi người không biết tôi bị bệnh gì . Nhưng tôi thì tôi biết nguyên nhân, đó là hôm tôi vừa làm xong, đang nắng nóng ngốt người vào buổi trưa thì thấy em Nhu đi qua rủ tôi đi bán ...đá đỏ cùng em ( loại đá nhỏ, rất nhỏ dùng để làm tranh hay khắc vào mặt bàn ghế, giá trị không lớn, nó đầy rẫy ở trong các bãi cát mà chúng tôi đãi đổ ra ) thế là tôi vội vàng nhảy ra máng lần tắm luôn, không kịp nghỉ một chút cho ráo mồ hôi, chạy bộ ra tận gần hồ vì người mua không dám vào bãi, khéo bị trấn cả tiền lẫn đá chứ chả chơi. Tối về thấy người gây gây khó chịu và....

Bố tôi rất lo lắng, ông nghĩ tôi mắc chứng bệnh gì do ở rừng lâu. Ông nhờ người ra bản tìm y sĩ trạm xá nhờ vào xem cho tôi nhưng họ không vào vì quá xa. Bệnh tình của tôi càng ngày càng nặng, đến nỗi tôi không ăn uống được gì, mồm miệng đắng nghét. Kể ra tôi biết thừa cứ uống thuốc hạ sốt mãi rồi cũng khỏi nhưng không dám kể chuyện tại sao mình ốm sợ ăn chửi, ( ngoài chuyện ốm do ngu ra còn chuyện ông Hai cấm bán đá vì sợ nhiều người nghĩ trong này có đá đỏ sẽ kéo vào bãi làm loạn lên ) cứ nằm chơi cho khoái đã mặc dù người rất khó chịu. Đáng tiền hơn là em Nhu hàng ngày lại đến thăm tôi, nhìn thấy bố tôi em rất hãi vì bố tôi nghe mọi người kể chuyện nhăng nhít trẻ con của bọn tôi ông không thích, từ đó ông cũng không ưa Nhu. Nhưng lần này thì ông lại có việc dành cho cô bé mà anh em hay gọi là " người yêu " của tôi .

- Cháu vào xem nó muốn ăn gì không, nếu nó muốn ăn cháu ...bón cho nó hộ bác nhé !

A! Kể ra cũng được đấy ! thế là dù không muốn nhưng tôi cũng cố phải nuốt thứ bình thường người ta gọi là cháo, lúc này thì thấy nó giống thuốc mìn vì cảm giác đắng. Nếu không ăn thì chắc em Nhu chẳng còn giá trị qué gì trong mắt ông bô nhà tôi nữa. Mà mỗi lần tôi nằm em cúi xuống bón cho mắt tôi đang mờ lại sáng rực lên như nhìn thấy viên đá đỏ cỡ mấy ca ra trong đống cát . Đâm ra tôi khỏi rất nhanh, anh Phương Đông ki sốt thấy thế mới nói " Đúng là mày có hơi (.l.) vào cái là khỏi ốm ngay. Chịu ông em đấy ! "
.

Khi tôi sắp bình phục. Bố tôi nhờ một anh người trong bản đang làm cùng đưa tôi vào trạm xá khám lại và muốn tôi ngoài đó ít ngày cho thoáng, người ốm ở trong rừng không tốt. Tôi chưa bao giờ vào bản tuy đã làm mấy tháng cho nên tôi khoái lắm, nhưng cái khoái bớt đi khi đề nghị cho " hộ lý " của tôi đi theo bị gạt phắt một phát không thương tiếc . Thôi thế cũng được ! tạm biệt mọi người tôi lên đường đi an dưỡng vài ngày ngoài bản cùng anh Bảo ( tên người bản xứ nọ ).

Chính vì vài ngày đó sau này tôi lại trở thành một tay sai đắc lực cho một người ....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
...Tôi theo anh Bảo tập tếnh chống gậy đi ra làng. Lúc đầu anh cõng tôi , sau một đoạn tôi bảo anh cho tôi xuống vì thấy kỳ kỳ, tôi cũng hồi phục chút sức khỏe cho nên muốn đi bộ toát mồ hôi cho thoáng người và một phần ngồi trên lưng ngửi mùi mồ hôi từ cái áo chàm của anh ...khó chịu lắm. Hai người , một già một trẻ cứ dắt díu nhau vừa đi vừa nghỉ. Anh chỉ cho tôi những nơi mà sau này tôi có đi qua biết đường mà tránh thú dữ hoặc vô tình xâm phạm vào chuyện tâm linh của bà con. Ở vùng này gần đây xuất hiện một con gấu rất dữ, nó nguyên ở vùng khác trong một lần đi kiếm ăn bị thợ săn bắn què mất một chân chạy về đây, do bị thương nên nó rất hung tợn, gặp người là nó tấn công luôn. Một lần có cháu nhỏ đi tìm trâu ( trâu ở đây cũng như các vùng khác họ buộc mõ vào cổ xong thả rông lên đồi cho tự kiếm ăn ) bị nó tát cho mặt nát bấy không còn ra hình gì nữa. Do địa bàn đi lại của nó quá rộng nên dân bản tổ chức một đội thợ săn lùng mãi vẫn chưa thấy, mọi người vì công việc vẫn phải đi lại nhưng từ đấy khu này hoang vắng hẳn.

Qua một cái cây to, dưới gốc họ xếp đất đá thành những hình kỳ dị và một cái sừng trâu cắm lên một mô đất nhìn na ná cái mả, anh nói đây là nơi gìn giữ linh đường ( tôi không nhớ rõ có phải từ đó không ) của một dân tộc khác với người Tày của anh ,giống như nhà thờ họ của người Kinh vậy . Rất hay là sau này tôi đi công tác nhiều vùng khác nhau thấy bà con của một số dân tộc ít người có cách thờ cũng tổ tiên rất lạ kỳ, họ thường đem rất xa nơi ở, có khi là một vòng tròn đá, có khi là một quần thể nhỏ các đống đất tròn xoe quây vào với nhau hoặc có khi là một cái cây. Tôi từng tý ăn chém khi cho nổ mìn phá một cái cây tổ tiên của người La chí nằm đúng trên đường đi khi tôi làm đường trên Hà giang.

Làng nơi anh Bảo sinh sống nằm trải dài theo một con đường đất ngoằn nghèo đầy ổ gà và sống trâu khoảng gần chục km . Từ lán chúng tôi ra đến đường gần bốn cây số, tuy không xa nhưng vì tôi mệt lên anh em đi mất mấy tiếng. Khi anh đưa tôi rẽ ngõ vào nhà anh thấy một người phụ nữ bụng to lùm lùm đang nhổ cỏ hay rau ở mảnh ruộng trước cừa đáp trả lời chào của tôi bằng tiếng Kinh rất sõi " chú lên nhà chơi đi, khổ nhìn ốm à, đi nắng mệt lắm lố " cứ như thày lang mà nhìn mặt từ xa đã bắt bệnh chuẩn thế, hóa ra chị là thày lang thật. Người dân tộc họ rất giỏi về lấy các loại lá cây trên rừng làm thuốc, vợ chồng anh đã có đến với nhau bốn đứa con, cứ sàn sàn hai năm ba cháu, đưá này là đưá thứ năm. Họ bảo vợ anh đẻ còn nhàn hơn đi..ị , chỉ vài ngày sau khi sinh đã ra đồng hoặc lên núi rồi. con cái lốc nhốc tự ăn tự ngủ tự lớn như cỏ dại. Nhìn lũ trẻ nhem nhuốc vạ vật nhưng được cái mạnh khỏe . Cũng là một cái đồng bào cho rèn luyện đề kháng một cách tự nhiên, ai sinh ra yếu thì chết luôn còn ai sống được thì dai dẳng, vững chãi như cây cổ thụ trên núi cao vậy.

Ngôi nhà sàn của anh tuy cũ kỹ nhưng rất rộng và mát. Tôi hàng ngày cứ nằm khểnh hết ngủ rồi lại loanh quanh ra đầu nhà ngắm mấy ngọn núi hay vài cô gái Tày đang lúi húi trên các mảnh ruộng con con trước mặt, thi thoảng hứng lên buông vài câu trêu ghẹo nhưng hình như các cô không hiểu tiếng, có thể hiểu nhưng " nó " giả vờ chọc con Kinh cho tức chơi. Cụt hứng lại vào nằm tiếp .



Anh Bảo làng, chúng tôi gọi thế vì tên anh trùng với một người trong lán. Ngày trước anh từng là lính của tỉnh đội Hoàng Liên sơn, năm 1979 anh có tham gia một số trận chiến hướng Lào cai và bị thương nên xuất ngũ ngay sau đó . Anh vốn là người thật thà, tốt bụng, khi mọi người quê chúng tôi sang đây tìm đá đỏ từng nghỉ nhà anh, được anh dẫn đi khắp nơi tìm đá, chính anh cũng cung cấp cho thông tin trong này có vàng, anh nghe ông cụ thân sinh nói như vậy chứ anh cũng không hề biết, sau này ông cụ nhà anh còn cung cấp cho chúng tôi một thông tin rợn người nữa về tội ác của bọn thực dân Pháp gây nên gần trăm năm trước ngay tại bãi vàng này. Từ khi thành lập bãi anh vào ở cùng chúng tôi , ngôi nhà sàn của anh thành trạm nghỉ ngơi, trung chuyển khách đi và đến từ bãi ra và ngược lại.

Nằm mấy ngày tôi chán quá, suốt ngày toàn phải uống mấy loại lá cây vợ anh hái về nấu cho tôi mới hỏi anh không đưa em ra trạm xá à, anh bảo ra làm gì, rồi họ cũng cho chú vài viên Xeđa, Anagin là cùng, ở đây nghỉ ngơi uống thuốc của chị tốt hơn, tôi cũng nhận thấy sức khỏe của mình trong vài ngày như khỏi hẳn, thậm chí còn khỏe hơn trước, mỗi điều nằm yên một chỗ tôi ngứa cẳng muốn lấy cớ đi chơi một chút . Sau vài ngày bồi bổ canh gà và nước rau sam dấp cá tôi nói với anh và được đồng ý đưa đi chơi, tôi đã khám phá ra nhiều chuyện về vùng đất mệnh danh là khu vực của đá quí và vàng này ......
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,858
Động cơ
361,932 Mã lực
Đọc bài thơ thấy ngậm ngùi cho số phận 1 con người quá! Tạo hóa thật quá bất công, sao đã ban cho họ hình hài 1 con người mà lại trêu ngươi quá chừng.
 

Daikho

Xe tải
Biển số
OF-158504
Ngày cấp bằng
28/9/12
Số km
227
Động cơ
352,840 Mã lực
Oánh dấu tối về đọc
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Anh Bảo có việc gấp phải trở vào trong bãi. Trước khi đi anh giới thiệu tôi với người em họ của anh, người này trạc hai lăm, hai sáu tuổi gì đấy, có bộ mặt trơn bóng và đôi mắt một mí sùm sụp, ban đầu anh ta có vẻ thờ ơ với tôi nhưng khi anh Bảo giới thiệu tôi là cháu ông xx thì anh ta chăm chú hỏi chuyện tôi ngay và sốt sắng hẹn tôi sáng hôm sau đến đón đưa tôi đi vòng quanh bản một lần chơi cho biết. Linh cảm của tôi lúc đó có cái gì đó cứ gợn gợn về con người này ( Người ta nói những người tuổi như tôi đều có giác quan nhạy hơn so với một số tuổi khác, không biết đúng hay không mà nhờ cái linh cảm bất ổn một lần tôi đã thoát ngoạn mục khỏi dính vào câu chuyện không hay mặc dù lúc đó tôi đã là cá trong nơm. ) Có vẻ thấy anh Bảo cũng không ưa lắm người em họ nhưng vì trót hứa với tôi nên anh đành phải nhờ, tôi cũng đang thích nhảy nhót cũng nhiệt tình đáp lễ lại cái hứa hẹn kia. Không ngờ sau này tôi lại gặp chuyện rất rắc rối với con người này.

Ngôi làng này có vẻ nhiều người rất giàu và nhiều người...rất nghèo . Sự phân bố không đồng đều và kỳ cục này nguyên nhân nó nằm trên một dải đất có nhiều thứ tài nguyên quý giá nằm trong lòng. Phía trên đầu bản là các bãi đá đỏ nổi tiếng với toàn câu chuyện đào trúng những viên đá hàng chục hàng trăm triệu hay thậm chí có cả tỷ đồng, thời đó nghe tiền tỷ người ta chắc không nghĩ là đếm kiểu gì . Ngoài ra có một bến Tàu đông đúc cũng là nơi giúp cho một số người có cơ hội buôn bán kiếm sống dễ dàng từ đồng tiền ở trong các túi những con người đi kiếm vận may không thèm mặc cả khi mua bán. Tư tưởng được ăn cả , ngã về không cũng làm cho đầy người phất lên nhanh chóng khi móc hầu bao hàng đoàn khai thác đá quý này.


Dùng đèn hội tụ kiểm tra chất lượng đá. Ảnh minh họa.



Phía cuối làng, tức là gần khu nhà anh Bảo có một con đường thông sang km 27 đường Yên Bái – Văn Chấn, bị ngăn cách bởi một con sông nhỏ . Con đường này cũng tấp nập dù nó chỉ là đường mòn . Phía này không có đá đỏ như phía trên nhưng cũng theo dải đất có rất nhiều loại đá cũng cùng hệ ru by nhưng rất nhỏ, thường chỉ tầm bằng hạt thóc trở xuống, gọi là mắt tôm mắt cua, loại này mua theo cân, trong bãi chúng tôi nhiều đến nỗi lúc nào cũng có người lúi húi nhặt nhặt bới bới . Có tin đồn là một trong số anh em cửu vạn người Yên Bái đã nhặt được một viên to hơn hạt ngô một chút, bán rất nhiều tiền. Riêng chúng tôi mỗi người cũng có một túi nhỏ đem về ...chơi, sau bán cũng được món kha khá.


Một số bức tranh làm từ đá quý Lục yên. Hình minh họa







Bù lại hướng cuối bản này lượng vàng quặng trong các đồi, núi, khe suối nhiều hơn, vàng có độ tuổi rất cao. Tôi nghe lại câu chuyện thời mấy năm trước có một người nhà nghèo quá, anh ta một buổi trưa không ngủ tự dưng nghĩ ra ngày xưa ở đây cũng từng có người khai thác vàng, biết đâu giờ vẫn còn. Nghĩ thế anh chàng liền dậy đào đất lên mang ra suối dùng cái mâm ăn cơm để đãi , không ngờ có mấy vẩy vàng thật . Tin đồn lan rất nhanh, từ đầu làng cho đến cuối làng họ thi nhau đến xúc đất đào đãi, tuy nhiên tỷ lệ vàng cũng ít, làm nhiều thu không bao nhiêu ( thủ công ) cho nên họ bỏ đi đào đá quý từ khi cơn bão đó lan tới .

Vì vậy một số giàu vì trời thương và một số cứ nghèo mãi do chịu hệ quả của cái giàu kia mang đến .
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Đọc bài thơ thấy ngậm ngùi cho số phận 1 con người quá! Tạo hóa thật quá bất công, sao đã ban cho họ hình hài 1 con người mà lại trêu ngươi quá chừng.
Cảm ơn mợ đã chia sẻ cảm xúc ! Tiếc là chưa gặp mợ, biết đâu em lại có hứng làm bài thơ tặng mợ thì sao nhỉ ! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Con đường từ nhà anh Bảo đi lên tơi đầu bãi rất dài. Tôi bắt đầu thấy mỏi mỏi chân vì nằm một chỗ không vận động lâu quá. Càng lên phía đầu làng quán xá mọc càng nhiều, những người ngồi trong đó chắc đang nhậu nhẹt, tiếng lè nhè cãi cọ ầm ĩ , tiếng Kinh pha tiếng Tày lộn xộn . Có vẻ anh chàng đưua tôi đi là dân có máu mặt vì ai nhìn thấy cũng xì xồ chào anh ta . thấy tôi mải nhìn một người cởi trần hình xăm loan lổ khắp người anh ta nhắc “ Bọn bụi hồ đấy, đừng nhìn chúng nó, toàn bọn nghiện và đâm thuê chém mướn, mày nhìn nó đánh cho đấy” cũng có người trong số họ thấy tôi nhìn liền dơ tay chào, ngộ thiệt !

Từng nhóm người lẻ tẻ xuôi ngược với chúng tôi . Nhìn đoán ra ngay đây là những người đi đào đá, có thể phân biệt rõ người đang đến bãi hay người từ bãi ra qua trang phục, đầu tóc của họ. Người dẫn đường nói “ bọn ra thì trông lấm lét vì thằng trúng quả đang nhanh nhanh chân chuồn về, vừa đi vừa ngó nghiêng sợ bị trấn nếu có đá trong người, thằng không được thì cũng thế vì hết tiền mong mang cái xác về, một phần chạy trốn nợ nên phải phi gấp xuống ngồi yên vị tại Tàu mới thở ra được” rồi anh ta kể chuyện trấn cướp ở đây nhiều như cơm bữa . Có người trúng đá cố gắng thản nhiên khoáccái bao tải như đang đi mua hàng bình thường nhưng cũng không lọt qua mắt các “ con cú” , tức những kẻ theo dõi . Người ta giấu đá khắp nơi, cả trong hậu môn hay nuốt vào trong bụng, cố nhìn về đến nhà ...thải ra bới tìm , kể cả dọc đường đau bụng sắp chết. Có một câu chuyện tưởng như nó chỉ xảy ra trên ...Sao Hỏa, đó là một ông già nấu cơm , nhóm ông ấy làm cả tháng không tìm thấy viên đá nào, một buổi tối ông cầm đèn pin ra bãi cát trút bầu tâm sự, trong ánh đèn lấp loáng nhìn thấy lóe dưới dòng nước cái gì đo đỏ, hóa ra ông gặp may, đái phát trôi cát lộ luôn ra viên đá to bằng đầu ngón tay út, không nói không rằng ông chuồn ngay đêm ấy. Từ đó có câu chuyện mọi người động viên nhau tích cực ra bãi cát...đái bậy hòng có cơ may như ông già nọ.

Đang mải kể chuyện cho nhau nghe thì có tiếng phụ nữ gọi bằng tiếng Tày , chúng tôi dừng lại thấy một cô gái ăn mặc như người Kinh trông diêm dúa, mang túi xách bên nách đến hỏi gì đó. Tôi hỏi chị ấy nói gì. À ! mày mua kính joy không, kính cơn của Mỹ ấy ! Em xem đuọc không , tôi hỏi lại . Anh nói một tràng tôi nghe loáng thoáng vài từ tục tĩu, chưa kịp hiểu thì chị kia ( kể cũng xinh ) thò tay ra bóp...luôn tôi một cái làm tôi hoảng hốt nhảy lùi lại . Hóa ra con mẹ này bán kính kiểu này hả. Hai tay kia cười sặc sụa khi thấy tôi ngơ ngác hỏi như vậy . Người con gái giơ giơ ngón tay lên trời nói mấy câu nữa xong bỏ đi. Tôi cứ ngẩn tò te một lúc cho đến khi anh bạn giật vào tay với tiếp bước.

Đi lúc nữa anh ta hỏi tôi “ Mệt chưa ! Vào anh cho chú nghỉ nghơi với cái này hay lắm . Nghe đến nghỉ tôi đồng ý cả hai tay, anh dẫn tôi vào một ngôi nhà sàn ven đường, nhìn bên ngoài cũng giống y như nhà anh Bảo, nghĩ là nhà anh lên tôi tự nhiên chạy ra cái máng lần rửa mặt mũi, chân tay. Đang quay người lên thì chợt thấy dưới cái rãnh toàn....những đồ dùng phục vụ cho chuyện tình dục vứt bừa bãi và người con gái gặp lúc nãy đang đứng cửa chỗ bậc cầu thang lên xuống nhìn tôi chằm chằm.....

 

baochiha

Xe hơi
Biển số
OF-186549
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
188
Động cơ
334,470 Mã lực
Nơi ở
Th.Bình-T.Quang-H.Nội quê em
cháu cũng đánh dấu để đọc, cháu ở Ham Yên nên lúc nhỏ cũng biết một số chuyện thế này ạ
 

MoonMax

Xe điện
Biển số
OF-19478
Ngày cấp bằng
4/8/08
Số km
3,118
Động cơ
528,334 Mã lực
Hóng mãi từ cái đoạn " nhìn chằm chằm..." Mà cụ chơi ác quá dền dứ mãi chả phọt thêm làm em lên gân mãi mệt quá=P~
 

Kia DVD 5.1

Xe tăng
Biển số
OF-12466
Ngày cấp bằng
5/1/08
Số km
1,644
Động cơ
538,420 Mã lực
Nơi ở
Hà lội
Hóng mãi từ cái đoạn " nhìn chằm chằm..." Mà cụ chơi ác quá dền dứ mãi chả phọt thêm làm em lên gân mãi mệt quá=P~
Cụ ấy quên mất đoạn đấy rồi.. chắc đi ngủ để mơ lại chăng?? ;))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top