....Em gái chị Muôn có vẻ càng ngày càng không hài lòng khi thấy suốt ngày tôi nhảy nhót quanh đám bạn mới như vậy . Mỗi tối thấy tôi chuẩn bị đèn pin là em lại viện đủ lý do không cho tôi đi, ngược lại lại với ông anh rể ủng hộ hết mình vì còn có cớ mò đến chỗ hẹn hò cùng ai đó. Nào là anh phải giữ sức khỏe vớ, sương muối ở đây độc lắm vớ mặc dù tôi chả thấy tý sương nào cả, có bao giờ tôi đi đến sáng đâu. Nào là mặt anh vẫn chưa bớt sưng, ừ cái này thì đúng thật, nhìn vào vái gương thấy nó vẫn hơi lệch lệch nhưng chứ đến lỗi méo. Nhưng chỉ định của " bác sĩ " làm tôi mặc dù ngứa cẳng lắm nhưng tuân thủ được ...đúng một hôm, trăng sáng thế kia không đi chơi phí quá noọng ơi ! Thế thì ...đi với iem thôi vớ, em không muốn anh đi chạy nhảy cùng nhiều người mà đau em kệ đấy !
Em đưa tôi đến những nơi đúng là dành cho chỉ hai người, đó là những khe suối nhỏ tý hay gò đồi con con có vài ngọn cây lưa thưa nhưng cũng đủ che khuất tầm nhìn ai đó vô tình đi qua. Chúng tôi ngồi bên những cành cây bắc qua khe suối thả chân xuống nước đung đưa nói chuyện, vầng trăng trên đầu vẫn lơ lửng, lửng lơ như câu chuyện của chúng tôi. Em giục tôi kể chuyện tiếp về quê anh đi, hay chuyện " chị ấy" bên nhà cũng được . Trời ạ ! chị ấy là chị nào, người yêu anh ấy ! cô bạn này quái thật . Anh làm gì có người yêu vì đang..đi học mà, anh tạm bỏ học sang đây làm thôi. Cái thật thà không đúng lúc hình như làm em xịu mặt thì phải , chắc em nghĩ rồi một ngày tôi lại về học tiếp chứ chưa nghĩ chuyên...bắt vợ bên cái bản nhỏ này.
Em cứ quấn quýt bên tôi như vậy khiến tôi cũng như bị ru ngủ, càng ngày tôi không hề nghĩ rằng mình đang chờ ngày về bên một mái ấm gia đình sau các rặng núi kia hay người bạn thời áo trắng mong mỏi gặp lại nữa. Người con gái vùng sơn cước có vẻ như đã...yêu tôi ( kể ra em ngại với các cụ quá ! ) tuy vụng về trong từng câu nói hay cử chỉ nhưng tôi cũng nhận ra sự mãnh liệt của thứ tình cảm đặc biệt này. Nó thể hiện mọi nơi mọi lúc, trong những lần đi chơi hay ngồi bên bếp lửa bập bùng trông nồi thức ăn đang sôi sùng sục, khéo tâm tư của em còn sôi hơn cả nước trong nồi, ai chưa từng biết sức sống và ngọn lửa hừng hực của người miền núi khi trao trái tim cho người khác nó như nào thì chắc không thể hiểu được, thứ lửa tình này nó phát ra khiếp lắm, sắn sàng thiêu cháy đối tượng qua ánh mắt tạo lên tia nhìn hoang dại không hề dấu diếm, như tính cách của người miền núi cao, sống là phải thật lòng, thích thì cho ra thích, không e ấp, giả bộ như người miền xuôi.
Người " chị gái " tôi cũng phát hiện ra điều này . Một lần gặp nhau chị ghé vào tai tôi nói thầm " cẩn thận khéo em bị..chài đấy, nó thích em lắm ! Bây giờ mà em bỏ đi khéo nó ...nhảy xuống hồ mất " làm tôi trợn ngược mắt " Ơ thế hả chị ! làm gì có chuyện đó, em chả nghĩ em được con gái thích đến mức đó đâu chị ạ " Chị cười hi hí xong véo tôi một cái rõ đau. Đúng là thằng ngố, nhìn ..to đùng rồi mà suy nghĩ cứ như học lớp hai ấy. Để lúc nào khỏi hẳn mang rượu đến chị dạy cho nhé ! " chuyện này dễ thôi chị ạ, mấy hôm nữa chắc em uống được rượu rồi, em sẽ mua hẳn thêm một con gà đến nhờ chị dạy " .
Tôi cũng nói đùa vậy cho vui và quên luôn câu nói của chị về cô bạn gái nhỏ của mình. Tôi biết người ta lấy những chuyện tâm linh bùa chài vớ vẩn để dọa nhau, chắc chị lại muốn mấy người ngồi uống rượu cho vui nên cũng dọa ma tôi thôi, còn lâu nhé !
Tuần trăng vẫn đều đặn diễn ra từng ngày một. Người em gái Tày vẫn đến đón tôi đi chơi, dạo này anh Muôn cũng mất hút, không rõ đi đâu nhưng về lại thấy không có mùi rượu..
Gần nhà anh chị có một khúc suối rất đẹp, nó trong xanh và sạch lắm, hai bên từng hàng đá khấp khểnh lô nhô, tôi cũng thích ra đó ngồi dù có trăng hay không, nhớ hồi xưa cách nhà tôi vài cây số cũng có một cái suối như này nhưng nó đổ từ trên cao xuống, chúng tôi hay ăn trộm ủng của bố mẹ cắt lấy khoanh gần cổ xong kiếm mảnh kính, lấy một cái vòng sắt sáu nung đỏ đặt lên tấm kính đổ nước lạnh vào, kính tách ra thành một hình tròn, sau đó lấy miếng đó dán vào cái khoanh ủng kia thành chiếc kính lặn xuống thủy cung xem cá. Tôi kể cho em nghe chuyện đó khi ngồi cạnh bờ suối làm em kêu quê anh giỏi quá, mấy anh ở đây không ai biết làm như thế bao giờ...
Đang ngồi chơi em kêu nóng, đúng là hôm nay trăng thanh nhưng gió không mát, hay là chúng tôi ngồi chỗ khuất gió không thổi tới, tôi đề nghị chuyển chỗ nhưng em nói anh chờ em chút thôi. Xong em đứng dây đi để tôi ngồi một mình.
Một lúc sau thấy lâu lâu, tôi sốt ruột bèn lên tiếng gọi, em thưa sau tảng đá nói anh ra đây đi, mát lắm ! tôi lững thững men theo mấy mỏm đá, đang lần mò thì đá phải cái gì mềm mềm. Một bộ quần áo phụ nữ, tiếng ì oạp dưới suối vọng đến tai làm tôi ngó ra, cảnh tượng trong mắt dưới ánh trăng làm tôi sững sờ......