Cả làng lẫn các bãi đá, vàng xung quanh đó xôn xao về chuyện một tên cướp khi đi tấn công vào nhà ông già buôn đá đầu bản rìa làng bị một viên đạn K44 trong nhà sàn bắn ra trúng giữa tim nằm chết còng queo ngay trước sân...
***
Đạ Đời ! không biết ai đặt cho gã cái tên như vậy, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đã có chưa hay chỉ khi gã lên làm đại ca, cầm đầu một nhóm lục lâm thảo khấu chuyên kiếm ăn quanh cái hồ này thì mới có .
Gã là người ở đâu, từ phương nào tới hay sinh ra tại nơi này cũng chẳng ai biết cả, đúng ra là chẳng ai thèm quan tâm, người lương thiện thì quan hệ làm gì với kẻ cướp. Người ta muốn tránh chả được, chỉ có điên mới muốn giáp mặt với gã, khéo tiền mất tật mang, no đòn, mất của có khi cái mạng còn không giữ được.
Gã nổi tiếng lì và liều, hai thứ ấy là một tố chất rất cần thiết cho những hạng người như gã, thêm một chút võ nghệ nghe nói cũng cao cường khiến những đối thủ gần xa ở khu vực các bãi đá, lòng hồ hay cái làng nhỏ hiền lành này đều nể sợ, nó cũng giúp gã thu phục đám đàn em lâu la từ những thằng cướp không tên tuổi tới một hai nhóm côn đồ có chút máu mặt tâm phục, khẩu chả biết có phục hay không vì bọn này khẩu khí cứ mở mồm ra là chửi thề với uống rượu, tiếng kinh chưa sõi thì nịnh nhau cũng khó ! gã hoàn toàn không biết tiếng người thiểu số bản xứ trừ mấy từ vớ vẩn mặc dù đã ở đây cũng tương đối lâu.
Ngoài các tố chất ra gã có thêm một thứ nữa , đó là sự nhẫn tâm, nhẫn tâm đến tàn bạo, những nạn nhân của gã khi bị gã hỏi thăm đều cho suy nghĩ như vậy. Chuyện đâm chém, máu me đối với gã nó dửng dưng như người bình thường ăn cơm. Đánh người trấn lột đều phải có đổ máu mới ra đánh, còn không thì khác nào mấy thằng xin đểu. Số người bị lột không còn thứ gì trên hồ nhiều lắm, khổ nỗi toàn dân đánh cá, có bao nhiêu đâu, chỉ đủ cho cả bọn sống qua ngày
Từ khi bãi đá , bãi vàng rộ lên ở quanh khu làng này, gã chuyển hẳn sang làm ...lính thủy đánh bộ, tức là từ cướp hồ lên thành cướp cạn . Thu nhập khá hẳn lên, có mẻ cất vó trên đồi kiếm nhiều đến nỗi bọn gã chơi bời cả tháng không hết, thôi thì trên trời dưới là... hồ, ngon lành hay dở dở múc sạch, cứ vào tầm ngắm là múc . Thằng nào ương bướng không chịu nhả khi bị sờ vào thì liệu hồn, có người từng bị chôn sống ngập đến cổ chỉ vì có viên đá trong người không thèm khai ra, đến lúc không chịu được, đầu óc sắp nổ tung, mọng nước tưởng bấm một cái là da mặt vỡ từng mảng trong khi cơ thể bị chôn dưới đất lạnh dần mới chịu xin hắn tha cho. Móc viên đá từ hậu môn con người đang tiếc ngẩn vì sự may mắn bay đi mất trong chốc lát còn thoang thoảng mùi phế thải kia ra, cả bọn hít hà, reo mừng kệ cho cái mùi khó chịu xộc vào mũi thoang thoảng.
Cái bãi vàng nằm tít ngoài gần hồ kia cũng vào tầm ngắm của gã mặc dù biết không hề dễ xơi, thứ nhất quân số họ đông, thứ hai họ đoàn kết và quan trọng là họ có những chỉ huy hơn hẳn gã một cái đầu cũng như tài nghệ. Nhiều lần trà trộn cùng đám ông già trẻ em vào bới cát tìm đá đỏ gã hiểu điều ấy.
Nhưng ý gã đã quyết là làm, muốn chơi quả lớn thì phải tấn công bọn này, thành thì danh tiếng cũng nổi như cồn luôn. Gã vạch kế hoạch đi " điều nghiên " chi tiết, từ địa hình địa vật cho đến con người, sự sinh hoạt của cái bãi vàng đó. Có lần đang mải ngó từ vách đá trên đỉnh lán thì có thằng nhóc con ở đâu đột ngột mò tới , suýt phát hiện ra gã nếu không nhanh chân chui vào một khe đá, thu lu như con chó cún gặp trời mưa, thằng nhóc cứ đứng mãi không chịu đi làm hắn tưởng không chịu nổi vì mỏi người quá. Định nhảy ra cho nó một chùy vào gáy chết con..m mày đi, cứ đứng đó làm bố mày phải trốn mày đến cực. Nghĩ bao công lao rình rập nếu đập thằng kia một nhát thì hỏng hết đành cố nhịn, buồn *** quá cũng nén cho đến khi thằng nhóc bỏ về.
Cơ hội đến thêm với gã khi gặp một người, chính là người em cậu anh Bảo làng, một người đang làm trong bãi. Anh ta cũng hay vào bãi chơi ngày trước nên biết rõ nội tình lắm, mà hình như tay này cũng có nội gián trong đó thì phải . Nhân cơ hội bị các ông trong bãi đuổi té khói và đang hận vì mất số vàng lớn, tuy vàng non nhưng cũng có giá trị. Hận lắm chưa biết trả đũa thế nào đành mò đi hút thuốc phiện giải đen, gặp mấy tay bụi hồ trong đó có gã, con cà con kê qua làn khói từ chiếc tẩu nhận ra nhau đều là anh hùng . Từ đó tay kia cung cấp đều thông tin cho gã, đúng dịp Tết mấy tay sừng sỏ về hết để lại nhóm lâu nhâu , gã vào một lần cuối kiểm tra xong ra quyết định tấn công vào " giờ G ".
Tý nữa bị bể phương án tác chiến vì một thằng đệ tử đầu đất tham lam. Lúc nó phục bên nhà phơi quần áo thì lại vẫn là thằng nhóc hôm gã gặp trên đỉnh núi sang đó trở quần áo, thấy đôi dép thằng cu này để dưới sàn mới quá thằng ngu kia liền xơi luôn, may mà thằng nhóc không nghĩ ra tưởng mình đãng trí vứt đâu xỏ luôn đôi ủng về, chính tại cái ủng mà nó còn bị ăn một nhát báng súng vì trông ngứa mắt quá, bọn bố đi chân đất mà mày đi ủng, quá là coi thường nhau.
Cuộc đánh chiếm diễn ra cực kỳ thuận lợi, đối phương không kịp phản ứng và đầu hàng vô điều kiện, tuy vậy kết quả lại làm gã thất vọng vì số vàng thu được quá ít . Bây giờ gã mới thấy gã cũng...ngu nốt như cái thằng đàn em đầu đất kia, các cai sếp về thì phải mang vàng về chứ, ai lại để cho bọn cửu vạn bao giờ, điên tiết gã ra lệnh vét hết, có gì chén được là vét , Tết chỉ còn ngày nữa là đến trong khi mải rình ở đây chả kiếm được chỗ khác , không lấy của chúng về ăn Tết có mà móm à !
Gã chỉ hài lòng nhất khẩu súng săn hai nòng, nó đẹp thật ! Tây làm có khác, so với những khẩu súng kíp tự chế của bọn gã một trời một vực. Gã xí luôn khẩu đó làm của riêng, kể ra gã cũng tài, tập vài lần biết bắn ngon ơ . Nhưng đã là súng rơi vào tay cướp thì phải sử dụng đúng mục đích, mục đích của hắn đầu tiên chính là anh chàng buôn đá xấu số, không ngờ sự tàn phá của những mảnh chì trong viên đạn khiếp thế , tưởng bắn chỉ làm người ta ngã ai dè chết luôn tại chỗ khiến gã ngẩn ngơ một lúc khi ra xem nạn nhân, vội vàng lột cái túi đang buộc cạnh người anh ta rồi chuồn.
Khi hình ảnh của gã bị dán khắp nơi theo lênh truy nã, có đàn em bàn với hắn nên trốn đi nơi khác làm ăn, cáu lên cho luôn thằng ấy một bạt tai sưng mặt, đi đâu bây giờ, dù gì thì lòng hồ này vẫn là an toàn nhất, có trăm ngàn hòn đảo , chỉ cần náu trong đó im hơi lặng tiếng thách cụ thằng nào dám đi tìm và tìm được gã. Nói đúng hơn là gã cũng ngại đi địa bàn khác gặp giang hồ địa phương phải tranh giành nhau cũng chưa chắc đã lại được.
Quen mui thấy mùi ăn mãi, câu nói đó của các cụ cấm có sai bao giờ, ngựa bao giờ ngứa cẳng chả quen tìm đường cũ. Nằm một thời gian ngắm phong cảnh bắt đầu cả bọn chán, đúng lúc ấy có tin ngôi nhà gần bìa làng của một ông già dạo này chủ nhân của nó phất lắm, hình như vừa trúng viên đá bán đi mang cả bao tải tiền về, nắng hạn gặp mưa rào rồi. Với lão già này thì không cần nghĩ lâu cho mệt, bọn gã tổ chức tấn công luôn, vừa vào cổng bắn một phát lên trời thị uy, đèn trong nhà vụt tắt, không sao, quan trọng là tiền chứ đèn thì thiếu gì, gã hô anh em theo Đạ Đời này a la xô lao vào từ cổng chính, vừa đến sân tự dưng gã thấy nhói đau bên ngực trái, đau quá, không phải do tai ù hay mải hô mà gã không hề nghe thấy tiếng súng nổ. Chắc giây phút cuối cùng trong đầu gã hiện lên hình ảnh các nạn nhân đang vẫy gọi đi cùng về nơi mà gã tiễn người ta xuống.
Bọn lâu la thấy vậy chạy toán loạn, không thằng nào tới ngó xem đại ca của mình sống hay chết, cứ kệ gã nằm như vậy trước sân nhà ông già ....