...Chai rượu trước mặt tôi đã bắt đầu vơi đi quá nửa, tôi nhấc lên tiếp tục rót vào hai cái chén rỗng không, của tôi và người " chị gái" .
Men rượu bắt đầu ngấm lên tận đỉnh đầu khiến tôi lâng lâng, các mạch máu trên mặt giật giật . Lâu lắm rồi tôi không uống rượu, kể từ hồi Tết cho đến nay, hôm nay vì chuyện chẳng đặng dừng tôi với có ý mua chai rượu cùng ít đồ nhấm mang đến nhà chị để uống và nói chuyện .
Người phụ nữ trẻ trước mặt tôi vẫn bình thản, vẫn nâng ly rượu lên uống cạn mỗi khi tôi đưa cho, thi thoảng lại xé miếng mồi bỏ vào miệng chị và cả...miệng tôi, cười khoái chí khi thấy tôi gạt tay ra " ngượng hả ..thằng cu của chị " đôi mắt rất long lanh trữ tình nhưng đối với tôi bây giờ nó không còn đẹp nữa, không phải mắt của một người đàn bà mà mắt của con hổ cái đang say mồi.
Gọi là nhà, thực ra đây là một gian nhà nhỏ chị dựng lên ở sau khi chồng mất, nhà trước ở chỗ nào tôi không biết, nó chứa đủ các thứ hàng hóa dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người, một chiếc giường con con nằm khép trong góc với cái ri đô màu hồng hồng ánh lên khêu gợi sự ấm cúng nếu ai bước vào ngôi nhà này .
" Có chuyện gì phải không ? em nói đi đừng ngại nhé ! " Chắc thấy sự bứt dứt của tôi chị lên tiếng trước .
Bắt đầu như nào nhỉ ! tôi vô tình vò tai bứt tóc khi nghĩ nên nói thế nào với chị. Lại một tràng cười nhẹ như cơn gió thoảng rất ma quái bên tai khiến tôi càng bối rồi. Rót thêm ly rượu cho riêng mình tôi ngửa cổ nốc cạn, chưa ổn, thêm ly nữa...
***
Quay lại câu chuyện hôm ở lán .....
[FONT="]Tôi mơ màng trong giấc ngủ, trong con mơ tôi thấy mọi việc đang diễn ra như thật . Tôi lại thấy mình trở về mấy hôm trước đang đứng bên bờ suối ngắm người sơn nữ đang trầm mình dưới làn nước mát, chao ôi, sao tôi lại có thể bỏ vềđược nhỉ, không biết tôi quay lại lúc nào, bàn chân tôi nó lại bắt tôi trở lại đây chứ không phải ý thức của tôi thì phải. Dưới kia, ánh trăng và làn nước vẫn hắt bóng lên tấm thân ngà ngọc của người con gái. Sao tắm lâu thế em, em đang chờ tôi hay tôi đang chờ em, nếu là tôi thì tôi chờđợi hết nổi rồi !
Tôi cũng thấy nóng quá, nóng ơi là nóng, cái nóng không phải riêng từ da thịt mà trong suy nghĩ cũng thấy nóng. Tại sao tôi phải khổ thế này nhỉ, suối nước mát cùng bóng sơn nữ dưới kia đang chờ tôi cơ mà . Người tôi căng cứng, chả biết cái gì ve vuốt đâu đó trên cơ thể tôi làm tôi muốn vỡ bung ra. Trong tình trạng không còn kiềm chế nổi tôi nhảy ào xuống, làn nước cùng ánh trăng cũng như vỡ vụn dưới chân tôi.
Gió, gió mát quá , hình như gió ...lôi mất những thứ trên người tôi đâu mất rồi . Kệ ! tôi đang tắm mà, vẫn mắt nhắm mắt mở như trong mơ tôi lao về phía người thiếu nữ như tên bắn. Hình như em cũng chỉ chờ tôi đến, tôi, em,nước , gió và trăng quấn chặt lấy nhau như trước kia tất cả đều là một .
Tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng âu yếm hay tiếng gì đây, à phải rồi, đó là tiếng ân ái đấy, tôi có nghe hay đọc đâu đó về thứ tiếng này , thêm một mùi hương là lạ quen quen lan tỏa vào từng cánh mũi ngây ngất, bản năng trỗi dậy thêm làm tôi gỡ tay ra xoa lên đôi ...của người thiếu nữ, cảm giác thật êm ái làm sao, nó vừa cứng cứng vừa mềm mềm và thêm chút gì động vào lòng bàn thấy nhồn nhột, thinh thích, lâng lâng . Người tôi như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào mắc ma, ôi hình như nó đang phun thật rồi, từng đợt từng đợt, từng đợt làm tê cả sống lưng ....
- Sao lại nhanh thế này ! Chưa kịp.... tý nào ! Ối trời ơi ! Đúng là....
Tôi giật mình tỉnh giấc mơ, hình như không phải mơ, nó diễn ra thật nhưng không phải dưới dòng suối mà đang ở cái lán sườn núi. Cũng không phải cô gái sơn nữ mà là .....người vừa mắc màn cho tôi lúc tối. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài của lán, thân hình trăng trắng kia đang uể oải làu bàu cái gì đó tôi nghe không rõ vì vẫn trong trạng thái bàng hoàng, rã rời khi thoát giấc mơ tiên....[/FONT]
***
Tôi ra về trong trạng thái bức xúc khi bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thách đố của bà chị. Mọi tình cảm tôi vẫn nghĩ nó chỉ xảy ra ngoài ý muốn dành cho chị giờ đây đã hết. Nhớ lại sự giận dữ của tôi khi văng vào mặt người phụ nữ ấy đủ các câu từ không thể hơn được, nó không tục tĩu nhưng cay nghiệt . Đáng sợ là chị vẫn bình thản như không có gì xảy ra " Nếu em nói thế thì chị cũng chịu, chị rất quý em và chị em mình....chị không làm khác được, em chưa đủ tuổi để hiểu về tình cảm đâu em ơi ! " .
Thậm chí đến lúc tôi xuống nước van vỉ, tôi nói không những chị Muôn buồn mà tính mạng của chị cũng không đảm bảo nếu anh em nhà họ tìm chị xử tội, chị chỉ cười nhạt. Em yên tâm đi ! ở đây không ai làm gì chị được đâu !
Qua lòng con suối cạn tôi ngồi lại đó một lúc, lòng tự dưng nhớ cồn cào về người em vợ anh Muôn . Những hình ảnh ngày hôm đó lại tràn về. cũng tại đây tôi lần đầu tiên ôm một người con gái vào lòng khi thấy em thổn thức khiến tôi không cầm lòng được , vẫn chiếc áo này tôi mặc hôm đó đây, còn thoang thoảng mùi hương tóc hay vị mặn của nước mắt em . Tha lỗi cho anh nhé ! Ngày mai anh sẽ rời khỏi nơi này, có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa, đường đời còn lắm hướng phía trước, có duyên mình sẽ gặp lại nhau .
Đêm trong rừng thẳm thật tĩnh mịch âm u, tôi đi lang thang một chút để ngắm lại những nơi tôi từng trải qua, từng đặt chân đến trên mảnh đất này . Tưởng như quen thuộc từng gốc cây, bờ đá ...
Có tiếng gọi đâu đây , người ta gọi tôi về chuẩn bị còn ra bến Tàu sớm, vậy tạm biệt tất cả nhé !