mấy lý do của cụ sai bét cả. trước pháp luật thì nổi tiếng hay không phải được đối xử như nhau.
cái khái niệm "nổi tiếng " và lập luận "tầm ảnh hưởng " của cụ mới là cảm tính. cụ định lượng nó như thế nào ? có điều luật nào quy định như cụ nói ? tòa lần 2 cũng không hề kết luận là ông BT có chứng minh được Nole là nguy hiểm cho cộng đồng hay là không.
cái ví dụ của cụ thì càng linh tinh. cụ so sánh CP úc là cha mẹ, còn người dân Úc là con à ????? thử cho anh chính trị gia Úc nào phát biểu như cụ xem, dân nó chả chửi cho vuốt mặt không kịp.
Đúng thế đấy, bản chất cái quyền cá nhân của ông bộ trưởng là để bảo hộ cho đất nước, ông ta đang thực hiện chức trách của ông ta, nó cũng gần giống như cha mẹ bảo vệ con cái. Dân chửi? Nếu chửi thì đã ko sinh ra cái quyền này và được đưa vào hệ thống luật pháp, và bản thân ông bộ trưởng cũng sẽ ko được bầu ra để thực hiện chức trách đấy.
Tòa ko cần ông bộ trưởng có chứng minh Nole có gây nguy hiểm cho cộng đồng hay ko. Giống như tớ có con, tớ cấm con chơi với các bạn nói tục chửi bậy chẳng hạn, tại sao tớ lại cần phải đi chứng minh việc chơi với những bạn như thế liệu có ảnh hưởng hay ko ảnh hưởng gì đến con tớ? Quyền cá nhân chỉ đơn giản là thấy nói tục chửi bậy là tớ cấm, vậy thôi, nếu cần giải trình tớ chỉ cần trưng bằng chứng những đứa trẻ kia nói tục chửi bậy, vậy là đủ, và ko cần làm thêm bất cứ chuyện gì để lý giải cho hành động cấm. Còn việc Nole có những hành động thiếu tôn trọng an toàn trong phòng chống dịch, phía chính phủ họ đã đưa ra bằng chứng ko thể chối cãi và phía Nole đã thừa nhận.
Pháp luật ở đây ko phải xét xử chuyện phạm tội hay ko mà nói đúng sai. Phiên tòa này, họ chỉ xét xem với quyền lực của bộ trưởng cư trú, nếu 1 người có sức ảnh hưởng mà có những hành động thiếu tôn trọng việc phòng chống dịch, thì liệu bộ trưởng dùng quyền bảo hộ cá nhân từ chối visa có đúng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn đúng.
Bởi vậy nếu Nole định dùng lý lẽ hành động của mình ko gây ảnh hưởng nguy hiểm cho cộng đồng, thì người Nole cần thuyết phục phải là ông bộ trưởng, ko phải tòa án. Áp vào ví dụ chửi bậy cũng thế, nếu 1 đứa trẻ muốn đến nhà tớ chơi chẳng hạn, thì người cháu cần thuyết phục là tớ, cháu phải nói với tớ "cháu ko hề chửi bậy, hay dù cháu có chửi nhưng ko bao giờ để bạn chứng kiến v.v..." chứ ko phải là đi thuyết phục ông chủ tịch phường.
Ngoài ra đừng lải nhải những sự việc ko liên quan như Fer vào, với chữ nếu thì tớ hoàn toàn có thể làm chúa trời, ko cần quan tâm những thứ khác.