Lướt qua thấy cụ chủ hơn hẳn nhà cháu rồi ! Năm 32 tuổi giống như cụ chủ là giai đoạn khó khăn của nhà cháu. Vợ dại, con thơ, đất ở nhờ ! G lúc đó trẻ, có f1 là nghỉ làm, thất nghiệp, F1 3 tuổi bắt đầu đi học nên chi phí phí nhiều, đều trông chờ vào nhà cháu. Bản thân nhà cháu lúc đó thì vừa nghỉ việc nhà nước, cộng tác làm ăn với ông bạn nhưng đến thời điểm đó ngành hàng kd của nhà cháu đang bị thoái trào, 2 a em quyết định tách ra làm riêng mỗi ng 1 mảng theo tính toán cá nhân.
Ơn Giời từ thời điểm đó đến giờ đã 25 năm, trải qua nhiều thăng trầm, cùng với nỗ lực cày quốc của 2 vc, đến giờ thì gấu vẫn làm việc còn nhà cháu thì đã hạ cánh an toàn.
Cho dù bất cứ thời điểm nào, thể chế nào thì cái câu " Phi thương bất phú" vẫn luôn trường tồn như 1 chân lý.
Ơn Giời từ thời điểm đó đến giờ đã 25 năm, trải qua nhiều thăng trầm, cùng với nỗ lực cày quốc của 2 vc, đến giờ thì gấu vẫn làm việc còn nhà cháu thì đã hạ cánh an toàn.
Cho dù bất cứ thời điểm nào, thể chế nào thì cái câu " Phi thương bất phú" vẫn luôn trường tồn như 1 chân lý.