Em nghĩ các ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ tay nghề như: nails, hair, massage hay hàn xì, xây dựng, đầu bếp, điều dưỡng,... không phải là lao động phổ thông. Những người muốn làm nails cũng phải bỏ khá nhiều thời gian, công sức mới có thể hành nghề được. Thời điểm cách đây hơn chục năm, muốn học nghề nails còn phải mất khá nhiều tiền học phí thì mới vào nghề được.Không biết Pháp và EU thế nào chứ em thấy những người lao động phổ thông mới là những người thành công nhất khi định cư ở Mỹ - xét thành công theo góc độ đổi đời so với cuộc sống ở VN.
Vì ở VN họ sống rất vất vả với đồng lương 7-10 triệu / tháng (10-15tr/tháng nếu ở HN, tp HCM), công việc nặng nhọc, cuộc sống căng thẳng trong nhiều mặt khác. Còn khi họ sang đến Mỹ thì ngay những tháng đầu tiên đi làm nail đã có thu nhập khoảng 2.5 - 3K. Sau vài năm thì kiếm 5- 7K/tháng.
Chưa kể là còn thành công ở mặt con cái. Họ làm nail nhưng con cái họ thường học lên đại học hoặc mức cao hơn, trong khi ở VN thì con cái họ thường vẫn tiếp tục làm công nhân, nông dân.
Đó là nếu sang với tư cách hợp pháp, chứ những người sang bất hợp pháp thì em không rõ.
Còn những ý sau của cụ em đồng ý. Định cư được ở Mỹ, Canada, Úc và các nước Tây Âu là ổn định được cuộc sống rồi. Lúc đó việc đi lại, sinh sống ở trong hay ngoài Việt Nam không phải là vấn đề lớn nữa.
Trong nhà máy em đang làm, mới đúng nghĩa là công việc lao động phổ thông. Tức là công việc mà ai cũng có thể làm được mà không cần chứng chỉ nào cả. Sau năm mười phút hướng dẫn là người lao động có thể tự làm theo đúng yêu cầu.
Chẳng hạn như công việc rất đơn giản như hình ở dưới, chỉ việc nhặt sản phẩm và xếp vào thùng theo đúng cách và đủ số lượng là đạt yêu cầu. Những công việc phổ thông này không thể so sánh với các ngành nghề có yêu cầu về chứng chỉ. Một nửa công nhân Việt Nam đang làm công việc phổ thông trong nhà máy này đều đã trên 50, 60 tuổi. Những người ở độ tuổi này rất khó để làm những công việc đòi hỏi tay nghề chẳng hạn như làm nails.