Vâng, thế nên có 2 quan điểm nuôi con: một là nuôi dạy mục đích sau này có nghề kiếm tiền - xong, hai là nuôi cố học cố sau này cũng để kiếm việc kiếm tiền.
Em chịu không biết các nước đã phát triển bây giờ quan điểm nó thế nào, chứ VN chắc vẫn nuôi cố học cố.
Việc nuôi dạy con, tuỳ thuộc vào khả năng của đứa trẻ. Nếu nó không có tư chất về học vấn, dù bố mẹ có cố tình tạo điều kiện và đẩy nó lên cao, nó cũng sẽ không thể trụ nổi .
Các trẻ con được dạy phát huy tư duy, và sự sáng tạo từ lúc còn bé. Không bao giờ, bắt phải học thuộc từng chương. Hay phải cấm đầu cấm cổ vào học. Bố mẹ cũng không phải bị áp lực là ,tặng phong bì hay quà cáp cho thầy cô, để con mình được chiếu cố đặc biệt . Đứa trẻ nào có tư chất hơn người, sẽ được các cô thầy giáo phác giác ra, qua cái test IQ, lúc đang học ở lớp 2.
Những nghành nghề bố mẹ hướng tới cho con, chưa chắc đứa con thích những ngành nghề đó . Có những đứa con thích làm nghề giáo, có đứa con thích làm kỹ sư , có đứa thích theo học các ngành liên quan về y tế. Cũng có đứa thích làm các ngành nghề khác như thợ sửa xe, hay thợ sửa ống nước. Cho nên, nếu như con thích học ngành nào, thì bố mẹ sẽ hướng dẫn cho con đi theo học ngành đó.
Những ngành nầy, kiếm được rất nhiều tiền, chứ không phải ít tiền đâu .Cho nên khó mà so sánh ngành nào tốt hơn . Vì các ngành nghề nầy , đều là những ngành nghề mà xã hội cần đến . Không có các thợ trong các ngành đó, là không xong.
Chuyện học hành thời nay ở VN, khác xa với những gì em từng trải nghiệm , so với lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu nói theo quan điểm hiện tại của em, thì sẽ có nhiều cụ / mợ cho rằng em thuộc típ người cổ xưa lạc hậu , không theo kịp thời thế . Cho nên, việc em không biết rành, em không bàn luận được.
Nếu như em vẫn còn ở VN, không định cư ở nước ngoài, thì có lẻ, em cũng có cái nhìn , giống như mọi người thôi.