Em cũng đang phân vân chuyện này. Từ ngày trẻ em đã thích sống ở nước ngoài, nhưng không quyết tâm lắm việc ở lại và cũng do chồng không thích nên đi học đi làm ở nước ngoài 1 thời gian thì về Việt Nam sống. Khi con bắt đầu lớn thì em lại nung nấu ý định đi nước ngoài định cư vì muốn cho con quốc tịch và cơ hội có quyền lựa chọn sống và làm việc ở đâu con muốn. Giờ chồng em cũng đồng ý nên em làm thủ tục rồi. Càng gần đến ngày đi em càng băn khoăn suy nghĩ, liệu mình có đúng không?
Đã hơn 40 tuổi, nhà đông con, sang đó mà để đi làm đúng nghề thì phải học thi chứng chỉ hành nghề, mà tuổi này em đã muốn về hưu, chẳng muốn bắt đầu công việc mới. Ở Việt Nam có nguồn thu đủ cho cuộc sống bình thường ở nước ngoài và tiền học cho con đến hết đại học trong trường hợp con không được học miễn phí nên em không lo lắm về kinh tế mà em chỉ ngày càng suy nghĩ về cuộc sống vui buồn bên đó mà thôi.
Em vốn thích cuộc sống yên tĩnh, ngăn nắp, có trật tự, luật lệ, sạch sẽ, nhẹ nhàng, không đông đúc ồn ào. Vì vậy em thường nghĩ 2 vợ chồng ở 1 ngôi nhà nhỏ khu ngoại ô, gần sông hồ. Ngày ngày làm vườn, nấu ăn, đàn, vẽ, gọi điện nói chuyện với bố mẹ ở Việt Nam hoặc đón ông bà sang ở cùng, gọi điện nói chuyện với các con (con sống ở đâu thì tuỳ chúng). Không cần gặp bạn bè bù khú cũng được, cuộc sống an yên tự tại.
Nhưng càng gần đến ngày đi em lại càng lo lắng, có thật mình sẽ vui vẻ bằng lòng với cuộc sống đó không? Có thật là em sẽ bằng lòng và hạnh phúc với cuộc sống cả tháng cả năm không gặp cha mẹ già nhỡ ốm đau chỉ biết lo từ xa, không gặp bạn, không được la cà phố xá ăn đồ Việt Nam (không gặp con thì em xác định rồi dù em ở Việt Nam hay nước ngoài thì đến đại học là các con xa nhà hết) vv