Không, em chả thích. Em du học nước ngoài mãi rồi, thấy vẫn thích ở nhà mình. Em gặp bà con bên Đức thấy có sung sướng gì đâu.
Em nói cụ nghe tại sao em phải mang con ra nước ngoài cho nó đi học.
Một là ở cái trường con em đang học ở Việt Nam, học phí người ta tăng mỗi năm tối thiểu khoảng 10%, năm sau cao hơn năm trước, chính sách của nhà trường kinh doanh nhiều hơn là giáo dục. Cũng dễ hiểu thôi vì họ là trường tư mà. Không phủ nhận giáo viên ở đó rất là tốt, nhiệt tình, nhưng dù sao họ cũng chỉ là người làm công ăn lương. Thế nên họ cũng nhảy việc như chúng ta, và chuyện con về thông báo có cô giáo mới ko có gì là lạ.
Một ngày báo đăng thức ăn của trường bị phụ huynh học sinh phát hiện ra ôi thiu, thức ăn dù mua ở siêu thị uy tín nhưng cũng là loại hết date, không bán cho ai được thì họ bán cho con mình ăn.
Bếp ăn không đảm bảo vệ sinh, đầy cứt gián, cứt chuột. Nó gợi nhớ đến một vụ ngộ độc thực phẩm mà con em từng bị.
Một ngày em thấy ngoài tình cảm và lòng yêu nghê của các cô giáo dành cho con mình, thì trường con em học rốt cuộc không khác gì cái công ty em đang điều hành, cũng hứng chịu mọi hỷ nộ ái ố của xã hội. Khi thấy con em không hứng thú lắm với ngôi trường của nó, em nghĩ đến việc cho con em ra nước ngoài thử xem thế nào.
Nhìn vào công việc hiện tại và tương lai của công ty, thực lòng em không gánh nổi khoản học phí, và cũng ko dám nghĩ là con có thể xin được học bổng để đi học ở nước ngoài. Đã có nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn khi cho con đi du học mà không có một nền tài chính vững mạnh. Em đã từng đi du học nước ngoài, và rất may mắn, em có học bổng toàn phần nên thực sự thời đi học rất vui, vì có bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc đâu. Nhưng cũng có một vài bạn bè khác, họ chỉ có học bổng một phần, hoặc thậm chí không có tý học bổng nào, cuộc sống khi đi du học khó khăn hơn nhiều.
Bạn thử tưởng tượng xem con cái mình phải bươn chải quá sớm nơi đất khách quê người, con trai đã đành, con gái bạn biết đấy, nhiều cạm bẫy rình rập lắm. Những chỗ con em mình làm thêm, có chỗ tốt, mà có chỗ cũng chẳng ra gì. Tất cả đều là hên xui, cuộc sống ở nước ngoài không phải là thiên đường, mà là chiến trường thật sự.
Làm một phép tính nhỏ, nếu con em đi học từ cắp 2, và được miễn học phí, khi vào đại học nó phải đóng học phí bằng 20% so với sinh viên quốc tế. Và nếu em chẳng có tiền, nó sẽ được nhà nước cho vay, khi nào đi làm nó tự trả nợ. Em có hai đứa con, thế nên câu nói của một người rất thân với em "anh có thể chắc chắn lo được cho các con đi du học sau này không" khiến em không khỏi suy ngẫm mãi. Nơi đây Việt Nam là tất cả với em, gia đình, bạn bè, công việc, sở thích ... nhưng rồi thì sao chứ, liệu con cái em lớn lên có còn cơ hội bước ra khỏi Việt Nam như bố mẹ nó đã từng may mắn có được không ?
Cuộc đời là những chuyến đi, như tinh thần OF thôi phải không các cụ.