bố mẹ tuổi già cần niềm vui và sự quan tâm từ con cái,kinh tế có thì lo cho bố mẹ là tốt cụ 30 tuổi mà biết nghĩ như thế thật tuyệt vời.
Vâng, e cũng chảy nước mắt từ nãy đến giờ đây cụ.Cụ làm em rơi nước mắt rồi...
Đến lúc có con e mới thấy thương bố mẹ nhiều hơn cụ ạ. E luôn tâm niệm báo hiếu bố mẹ là nghĩa vụ và sứ mệnh của mình. Thấy bố mẹ vui mình cũng vui hơnbố mẹ tuổi già cần niềm vui và sự quan tâm từ con cái,kinh tế có thì lo cho bố mẹ là tốt cụ 30 tuổi mà biết nghĩ như thế thật tuyệt vời.
Nhiều cụ có mong ước giống em nhỉ?em giản dị chỉ mong đưa 2 cụ đi chơi 1 chuyến cùng đại gia đình mà khó quá
Nhiều cái lực bất tòng tâm cụ ạ. Chúc cụ làm được cho bố mẹ những gì cụ mong muốnEm mong ước xây lại nhà cho 2 cụ và đưa 2 cụ đi xuyên Việt cùng vợ và 2 con
Xây nhà thì e ấp ủ trong năm sau
Xuyên Việt thì phải 2 năm nữa để đứa nhóc lớn 1 chút
E năm nay hơn 30 nhưng là con út nên ông bà cũng nhiều tuổi.
Cụ ông năm nay đã 71 cũng chẳng còn nhiều thời gian...
Viết đến đây nước mắt cứ chực ứa ra
Các cụ thì sao có mong muốn làm điều gì cho Bố Mẹ mà chưa thực hiện được không?
Em rơi nước mắt cụ à.Vâng, e cảm ơn cụ. E tin vào phúc phận của mỗi người. E xin kể nốt chuyện của e.
E nghe chị họ con nhà bác e kể lại ( chị e năm nay cũng gần 70 rồi).
Mẹ e mất khi tết năm Canh Thân( 1980), khi đó mẹ e đang đi dạy xóa mù ở 1 tỉnh theo trương trình của bộ GD.
Khi đó e mới hơn 3 tuổi 1 chút, chị e lên 5, bố e là bộ đội nên khi mẹ e đi tỉnh dạy phải mang cả 2 chị e e đi cùng vì ở nhà không biết gửi ai.
Ở trường mẹ e dạy, ban ngày còn có đồng nghiệp nhưng đêm chỉ có 3 mẹ con ( thời đó điện còn chả có nói gì đến bảo vệ).
Cách cái đêm định mệnh đó mấy ngày mẹ e đã đau bụng rồi, đau quá nhưng vẫn cố nhịn, đến khi các cô đồng nghiệp biết và bảo đi viện nhưng mẹ không đi vì con nhỏ biết gửi ai.
Lúc đó các cô mới điện lên đơn vị bố nhưng cũng nửa ngày mới nhận được tin, bố e và chị họ tức tốc từ HN về TH để đưa mẹ e đi viện. Khi bố và chị họ về đến trường thì gần như quá muộn, mẹ e biết không qua khỏi hay sao mà nắm tay chị e cầu xin hãy chăm sóc 2 chị e e.
Nhiều khi nghĩ tiêu cực rằng lỗi chính là do chị e e đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ.
Nhưng e đã làm được 1 việc mà với e nó là quan trọng nhất, đó là sau gần 30 năm e đã tìm được mộ mẹ e, được nhìn thấy mẹ 1 lần để nhớ mặc dù chỉ là bộ xương. Từ đó e thấy như có thêm cái gì đó giúp e vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống cụ ạ.
E xin lỗi tay e run quá nên văn hơi bị lủng củng cụ ạ.
Vâng, em cũng đang ngồi đờ trước màn hình đọc từng còm của các cụ đây. nghĩ lại thấy mình chưa làm gì được cho ông bà cả.Chủ đề rất hay nhưng chắc có Cụ cũng chạnh lòng giống em.
Việc nào cũng khó cảNhiều việc khó quá
Khó nhất là cái thường xuyên phỏng cụcái gì các cụ muốn em đều thực hiện cả rồi