nhìn thấy con gạch rơi vào đầu này nhiều lần nhưng thực lòng k muốn còm vì sợ càng còm thì lại càng làm nó tưởng nó “cá tính” và cũng k muốn chửi đàn bà nhưng nó bệnh đến mức này thì k thể chấp nhận nổi!
Dăm ba cái mớ thanh lịch rẻ tiền thì làm sao che nổi bản chất con người?
Phàm đạo làm người trước khi nói thứ này thứ kia thì trước hết là phải nhân ái, các phẩm chất á đông khi xưa không phải vô ý mà đặt chữ “nhân” lên đầu, Âu mỹ cũng vậy cả thôi. Đó là cái nền tảng, là cái tối thiểu, thiếu nó thì thành ngợm luôn, bất luận có ưu điểm gì khác. Con khốn này rồi cuộc đời sẽ rất bất hạnh thôi, cũng k muốn nói thêm vì sợ bẩn mồm, để nó tự chiêm nghiệm vậy!
@các cụ không tin: không ai bắt các cụ phải tin nên cứ coi đây là “truyện” chứ không phải “chuyện”, cái đó tuỳ các cụ! Nhưng trước khi nói, các cụ hãy chú ý đến lời nói của mình trong trường hợp đó là câu chuyện! Chả nên bôi xấu hay soi mói từng thứ nhỏ làm gì, nó đâu ảnh hưởng gì đến mình, chủ thớt cũng đâu định kêu gọi bất cứ thứ gì? Không lẽ xã hội này mất lòng tin đến mức nghiêm trọng như vậy: không tìm được chút tình người trong cả vài lời nói vu vơ? Cá nhân tôi đã tiếp xúc với 1 số case tương tự như thế này thậm chí còn tệ hơn, nhưng tôi kể ra thì lại phải đi chứng minh cho các cụ mà tôi lại không muốn! Cảm nhận cá nhân của tôi: “thật 100%”, câu chuyện bình thường thôi chứ có gì mà khó tin đến vậy?