Đấy là mợ Mun đã thành công. Xin các cụ hãy bơ mợ ấy đi, khỏi loãng câu chuyện. Ko có ai bắt lời thì mợ ấy biết nói gì nữa. Kệ đi.Câu chuyện rất xúc động. Nhưng mà em lại thấy cãi/ chửi nhau trong này là sao đấy các cụ mợ? Hãi nhỉ!
Đấy là mợ Mun đã thành công. Xin các cụ hãy bơ mợ ấy đi, khỏi loãng câu chuyện. Ko có ai bắt lời thì mợ ấy biết nói gì nữa. Kệ đi.Câu chuyện rất xúc động. Nhưng mà em lại thấy cãi/ chửi nhau trong này là sao đấy các cụ mợ? Hãi nhỉ!
Chỉ là khác quan điểm thôi mợ ơi. Không phạm luật không bem đượcSao Chã ko bem luôn đi. Nói nhiều mà làm gì?
*** mẹ con điênSáng tác những thứ rẻ tiền không phải 1 câu chuyện có thật đâu mà các Cụ Mợ thương vay khóc mướn, đây là dạng văn hóa vay mượn mà cũng đáng để đọc sao ?
Cảm ơn cụ đã hỏi rất thẳng thắn. Như em đã nói khéo ở còm và hy vọng các cụ mợ đọc đc sẽ tự xoá còm và điều chỉnh các ứng xử trên diễn đàn cho văn minh. Tuy nhiên “sở thích” công kích lẫn nhau của một số cụ mợ có vẻ đi quá xa. Giờ em mới có thời gian vào OF. Thớt này đêm nay em sẽ xử lý. Thanks cụ.Nhiều người xúc động cảm thương nghẹn ngào một câu chuyện chưa biết thật giả, cũng tốt, nhưng nhiều người được coi là đàn ông chuẩn men xưa nay trên cõi Otofun vào bỉ bôi chửi rủa mắng nhiếc một người phụ nữ rồi đưa cả hình ảnh của mợ ấy lên rồi tự cho mình là thượng đẳng... Việc nhiều đàn ông( cả đàn bà nữa) vào nhục mạ một người phụ nữ (mợ Mun) thì có hay ho và có văn hoá không Chã.
Em theo lão đấy. Cái gì ra cái đấy. Lấy cái chết ra PR là hèn mạtCác cụ ạ ! Câu chuyện sáng tác cẩu thả để nhiều lỗi ;
- thứ nhất nói cháu lần trước dc ăn thử một ít nhưng ko ngon bằng và xin thêm đĩa nữa ( mẹ kiếp ! Lần trước dc ăn thử moitj chút nhớ đến tận bây giờ mà lại chê không ngon bằng )
- lại nữa con chết xuống tận biển mua đĩa mì ý về thắp hương tận núi
- cháu nó máu trắng gần mất mà một mình xơi hết đĩa mỳ ý bố lại lên xin thêm đĩa nữa
Nhưng trên hết lỗi lớn nhất là để PA cho cái ks đểu lão chủ đặt tên ks lên hàng đầu . Nếu cáu truyện sáng tác hay dở cũng dc lão đừng đưa tên cái ks lên thì ko nói làm gì . Đôi lời nói thật bao nhiêu vang em xin nhận
Em là người làm nghề. Nhưng chưa bao giờ em lấy cái chết ra để PR Chã ạ. Với em như thế là hèn mạt. Thớt này em chưa chửi ai nhưng em nói riêng với Chã thôi. Hy vọng bác chủ thớt lưu ý. Nếu cần thì thuê emCảm ơn cụ đã hỏi rất thẳng thắn. Như em đã nói khéo ở còm và hy vọng các cụ mợ đọc đc sẽ tự xoá còm và điều chỉnh các ứng xử trên diễn đàn cho văn minh. Tuy nhiên “sở thích” công kích lẫn nhau của một số cụ mợ có vẻ đi quá xa. Giờ em mới có thời gian vào OF. Thớt này đêm nay em sẽ xử lý. Thanks cụ.
Chã cứ để thớt này cho mọi người rút kinh nghiệm chã ạ !Cảm ơn cụ đã hỏi rất thẳng thắn. Như em đã nói khéo ở còm và hy vọng các cụ mợ đọc đc sẽ tự xoá còm và điều chỉnh các ứng xử trên diễn đàn cho văn minh. Tuy nhiên “sở thích” công kích lẫn nhau của một số cụ mợ có vẻ đi quá xa. Giờ em mới có thời gian vào OF. Thớt này đêm nay em sẽ xử lý. Thanks cụ.
cái này nói thì dễ Cụ ạ, nhưng khi gặp việc nó đến với gia đình mình thì khó lắm, đa số sẽ đi theo hướng còn nước còn tát. hoặc làm 1 việc nào đó để đáp ứng nguyện vọng của người thân. ai E ko biết chứ với con E thì E sẵn sàng đổi mạng sống luôn ko cần do dự, cân nhắc j đến chuyện ngay mai ăn gì, ở đâu ?Nói thật em phản đối kinh khủng cái kiểu "một đứa trẻ sắp chết thì tiếc gì nó". Cái gì cũng phải có giới hạn thôi ạ. Tất cả mọi người rồi cũng đều phải chết. Nếu một người bị bệnh hiểm nghèo mà bỏ tất cả ra để cố sống cố chết cứu dù biết rằng không có hy vọng gì để rồi người đó nằm xuống thì cả gia đình coi như đi tha hương làm thuê cuốc mướn không nên hồn. Như vậy có đáng không và người nằm xuống liệu có nhắm mắt được không. Em nghĩ đó là vấn đề mà gia đình nào cũng có thể có lúc đứng trước sự lựa chọn. Một giải pháp hài hoà sẽ tốt hơn cho cả ngừoi sống và người sẽ chết các cụ ạ.
Em nghe tin cậu bé Hà Giang ghép phổi, thấy tội nghiệp thương quá. Ông anh em mắt long lanh bảo: mày có phải là gia đình người ta đâu mà bất bình, chỉ vài năm nhưng người ta cũng muốn đánh đổi, biết đâu đấy!- Bà cho tôi mua gói Cà phê đen nhé
-Nhà em chỉ có cà phê tan bác ạ.
Mẹ em khẽ trả lời.
Không có thì tôi đi hàng khác tìm vậy.
Nói rồi bác Bào hàng xóm với tay đội chiếc nón đã sờn vành tất tả bước ra hè đường nắng gắt.
Nhà bác Bào khó khăn gần như nhất xóm, bác trai mất sớm để lại cho bác gái một đàn con sàn sàn nhau đang tuổi ăn tuổi lớn. Hai chị gái với một anh lớn đã phải nghỉ học sớm bươn trải cùng mẹ, còn 3 đứa em dưới nữa cũng vừa học vừa phụ mẹ kiếm cơm.
Nhà bác thi thoảng nhỡ gạo vẫn vác rá vay quanh xóm....
- Tìm mãi chả được bà ạ, hàng nào cũng toàn cà phê tan như hàng bà. Tôi cũng mua được gói thuốc lào Vĩnh Bảo đây rồi .
Bác Bào vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế để đầu hè, mồ hôi từng giọt chảy từ mặt xuống chiếc áo cánh nâu.
Mẹ tôi mới mở lời :
Sao nay bác lại đi tìm mua cà phê với thuốc lào?, nhà có khách cũng đừng hoang thế chứ, dành tiền mua vở cho thằng Dũng cái Thúy chứ.
(mẹ tôi với bác nói vô tư lắm)
Bác rơm rớm :
Bà ơi nay là giỗ ông nhà tôi đấy, bà sát nhà mà không biết cũng phải vì tôi có tiền mà giết nổi con gà đâu, chỉ có bát cơm với canh khoai sọ thêm gói thuốc lào với cà phê là hai thứ ngày còn sống ông ấy thích....
Câu chuyện cách nay chắc cũng 20 năm rồi.
Mẹ em ngày đấy mở một cái tạp hóa nhỏ.
Bác Bào thì nấu chè đỗ đen nuôi cả đàn con,nay bác vẫn còn nhưng cũng lẫn nhiều rồi lúc nhớ lúc quên.
Là câu truyện thật em biên theo trí nhớ ạ.
cái này nói thì dễ Cụ ạ, nhưng khi gặp việc nó đến với gia đình mình thì khó lắm, đa số sẽ đi theo hướng còn nước còn tát. hoặc làm 1 việc nào đó để đáp ứng nguyện vọng của người thân. ai E ko biết chứ với con E thì E sẵn sàng đổi mạng sống luôn ko cần do dự, cân nhắc j đến chuyện ngay mai ăn gì, ở đâu ?
Tấm lòng cha mẹ thương con không gì so sánh được cụ ạ . Ngay cả đánh đổi mạng sống của mình họ cũng sẵn sàng làm mà không một chút hối tiếc . Những ai lâm vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu được. Dù biết rằng tuyệt vọng, nhưng vẫn phải làm do lòng thương con mà ra . Đừng nên trách họ.Nói thật em phản đối kinh khủng cái kiểu "một đứa trẻ sắp chết thì tiếc gì nó". Cái gì cũng phải có giới hạn thôi ạ. Tất cả mọi người rồi cũng đều phải chết. Nếu một người bị bệnh hiểm nghèo mà bỏ tất cả ra để cố sống cố chết cứu dù biết rằng không có hy vọng gì để rồi người đó nằm xuống thì cả gia đình coi như đi tha hương làm thuê cuốc mướn không nên hồn. Như vậy có đáng không và người nằm xuống liệu có nhắm mắt được không. Em nghĩ đó là vấn đề mà gia đình nào cũng có thể có lúc đứng trước sự lựa chọn. Một giải pháp hài hoà sẽ tốt hơn cho cả ngừoi sống và người sẽ chết các cụ ạ.
Em nghĩ chuyện này khó nói lắm, có nhiều thứ, trong một số lúc, con người ta có thể bất chấp mọi chuyện để làm, em trước quen 1 ông anh, ông ấy bán 2 cái nhà để mua móc phin cho vợ đỡ đau suốt 2 năm, sau thi thoảng kể lại ông ấy vẫn thấy chuyện đấy là bình thường, dù ông ấy cũng chả phải giàu có gì.Nói thật em phản đối kinh khủng cái kiểu "một đứa trẻ sắp chết thì tiếc gì nó". Cái gì cũng phải có giới hạn thôi ạ. Tất cả mọi người rồi cũng đều phải chết. Nếu một người bị bệnh hiểm nghèo mà bỏ tất cả ra để cố sống cố chết cứu dù biết rằng không có hy vọng gì để rồi người đó nằm xuống thì cả gia đình coi như đi tha hương làm thuê cuốc mướn không nên hồn. Như vậy có đáng không và người nằm xuống liệu có nhắm mắt được không. Em nghĩ đó là vấn đề mà gia đình nào cũng có thể có lúc đứng trước sự lựa chọn. Một giải pháp hài hoà sẽ tốt hơn cho cả ngừoi sống và người sẽ chết các cụ ạ.
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng!Viết thật nhạt và đặc biệt là không có kiến thức về Mỳ Ý nấu ra sao để mô tả chỉ biết tả mỗi từ Ngon...
Thật ở VN đến quán Láng Hạ đầu tiên nấu Mỳ Ý cũng chẳng chuẩn.
Viết không có kiến thức đưa vào văn chương nên mô tả món ăn Thuần Việt
Em mới vào Agoda xem ks của cụ chủ thớt . Hình chụp thấy phòng rộng rãi , 30-35m2 , đúng với ý em . Nếu sau nầy duyên đến, em có thể làm một chuyến đi trở lại, em sẽ liên lạc với cụ chủ nhé .ĐĨA MỲ Ý ĐẶC BIỆT
- Chào anh, phòng nhìn thấy biển rẻ nhất bao tiền, cho em 1 phòng.
- Giá Covid 890 nghìn thôi bạn nhé.
- Ừmmm. Nhiều quá anh nhỉ. Có phòng nào nhỏ nhất thôi, vẫn thấy biển mà rẻ hơn cho bố con em ở tạm. Chẳng giấu gì anh, nhà em mãi trên núi. Cháu đây nó bị bệnh máu trắng, chạy chữa cũng tốn kém. Mà cháu nó cứ ước ao được tắm biển, được ngắm biển nên nay em đưa cháu về đây...
- Ừ, mình hiểu rồi. Vậy mình sẽ xếp cho bạn ở phòng hướng biển đẹp nhất mà tính giá phòng loại thấp nhất thôi nhé. Thẻ đây, bạn đưa cháu lên đi.
- Vâng, em cám ơn bác. Để em đưa cháu đi ăn tạm cái gì đã rồi về tắm biển.
- Ở đây có bếp, cháu thích ăn gì, bác bảo nhà bếp làm cho nhé.
- Dạ, dạ..., bác có mỳ Ý không? Cháu thèm được ăn mỳ Ý.
- Có, cháu chờ xíu nhé. Có ngay giờ đây.
- Ngon quá. Cho cháu đĩa nữa được không? Lần trước bạn cháu nó cho ăn thử một chút mà không ngon bằng.
- Được, con muốn ăn bao nhiêu cũng có, cứ từ từ mà ăn nhé.
—————-
- Chào bác,
- Vâng, chào anh. Nay anh lại đưa cháu xuống tắm biển à. Thế cháu nó đâu rồi?
- Cháu nhà em mất rồi bác à. Hôm ở bác về được tuần thì cháu phải nhập viện cấp cứu. Cháu đi, nhưng cũng đã được biết biển em đỡ áy náy phần nào. Có điều, cháu nó vẫn nhớ và thèm món mỳ hôm đó lắm. Nay em xuống, nhờ bác làm cho em một phần y như vậy về thắp hương cho cháu nó...
Em không quan tâm là PR hay không PR (Vì PR thì sẽ bị xử lý theo qui định của diễn đàn do Quảng cáo sai qui định). Cái em quan tâm là giữa các cụ mợ đối xử với nhau trên diễn đàn ra sao thông qua thớt này. Việc rút thẻ là điều em không muốn. Nhưng ko vì thế mà đứng nhìn các cụ mợ ném đá lẫn nhau.Em là người làm nghề. Nhưng chưa bao giờ em lấy cái chết ra để PR Chã ạ. Với em như thế là hèn mạt. Thớt này em chưa chửi ai nhưng em nói riêng với Chã thôi. Hy vọng bác chủ thớt lưu ý. Nếu cần thì thuê em