Cụ khen em có tài làm em tổn thọ mất, Gấu em mà nghe được chắc phụt hết cả cơm ra
Em trước đây khả năng thẩm âm chắc thuộc tầng đáy của xã hội, đi hát cùng anh em chỉ có ngồi uống bia và chọn bài thôi chứ không mở miệng ra được, nghe nhạc không thể vào bài hát được (toàn sai tone và sai nhịp). Sau em thửa một cây guitar về tập giáo trình tự học, xem hướng dẫn trên youtube nên dần dần cũng đỡ hơn. Giờ thì có thể đệm để tự hát hoặc đệm cho Gấu hát được (cũng chỉ đệm theo vòng hợp âm chứ không tự múa may thêm bớt được, hỏng ngay
). Nhưng với em như thế cũng thấy ổn rồi, nghe đồn cứ tập dần thì đích nào cũng đến, tính ra em còn 3-40 năm để nâng trình nữa nên không lo
em ngày xưa sinh viên cũng có đàn.
Nhưng mà thấy cụ nói sai, vì ntn:
Gấu em mua tặng em 1 cây đàn, nói thật là mua qua họi bạn chị em quen.
Gẩy lên không thể chịu nổi, cây đàn nó kém lẫn vật liệu, lẫn âm, đủ thứ
Em chán nên có cậu em vợ sang chơi, lừa lừa cho nó luôn
Nó cầm về đánh mấy hôm cũng chán, vứt xó ở xưởng.
Đã liên quan tới âm nhạc hay hội họa, em nghĩ nên chọn đồ tốt, vì nó liên quan tới "cảm xúc" nhiều hơn là lý trí, giả dụ làm bài toán thì bút chì hay bút bi đều ô ke
nhưng đánh đàn cần cái đàn chuẩn cụ ạ
Mua cây ghi ta cũng phải tốt, tốt ở đây k phải là đắt nhất, mà phù hợp nhất với tai mình, cái tay của mình...
Cũng giống như em mua cây đàn bầu nghìn tơ, cái đàn đó phải hợp với em, gẩy phát là: á á á á á