Em có một chút ý kiến để các cụ/mợ tham khảo liên quan tới mua đàn bãi của Nhật (piano cơ, điện, guitar...).
Theo kinh nghiệm một thời gian dài sống bên Nhật em thấy người Nhật cũng khá căn cơ và kỹ tính trong sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị, đồ nhà trong đó có nhạc cụ như đàn, xe hơi, xe máy. Họ sử dụng và bảo dưỡng rất đúng quy trình. Ví như đàn piano, họ sẽ bảo dưỡng đàn và sử dụng nó cho tới khi phí bảo trì, thay phụ tùng và căn chỉnh có chi phí vượt quá giá trị thực còn lại của cái đàn (tất nhiên theo chuẩn của bên đó!) thì họ bỏ đi! Theo đúng nghĩa đen luôn, mà có khi phải trả tiền phí bãi rác mới được vứt nếu ko có ai đó thu mua lại. Xe hơi cũng vậy, khi nào phí đăng kiểm (xe cũ 6 tháng/lần) vượt quá giá thực của xe thì họ vứt (mặc dù xe vẫn chạy được an toàn!).
Chính vì vậy nên khi có các đội gom đàn thì chúng chả khác gì đống rác được chất vào công-te-nơ, điều này cũng đúng với các đồ Nhật bãi khác như điện/điện tử. Khi về đến tay các đầu nậu ở nhà mình rồi họ mới kiểm tra sàng lọc và mông má lại, cũ quá thì rã vài cái để độ cho 1 cái tươm nhất. Rất hiếm khi có được một vài cái tươm tất còn theo đúng chuẩn của nhà sản xuất.
Vậy cho nên theo thiển ý của một thằng dân kỹ thuật như em (và ở nhà cũng có đàn và có người chơi piano) thì em thấy:
1. Mua đàn bãi Nhật là khá phiêu lưu và rất rất mất công để tìm được một cái còn có khả năng căn chỉnh đúng tiêu chuẩn nếu như không quen biết đầu nậu và sự kiên nhẫn.
2. Cách khác tuy cũng mất công nhưng khả dĩ hơn là tìm mua lại đàn mới "đập hộp" ở nhà mình mà chủ muốn lên đời, tốt nhất là chủ đầu F1, còn chủ F2,3 nếu còn truy gốc được thì vẫn OK.
Trên đây là 5 xu ý kiến của em ạ!