- Biển số
- OF-96394
- Ngày cấp bằng
- 22/5/11
- Số km
- 261
- Động cơ
- 401,950 Mã lực
- Nơi ở
- chỗ có cafe ngon ...
- Website
- vn.360plus.yahoo.com
Đâu rồi Lời thề Hypocrat....?
(Hippocrates-Cha đẻ của ngành Y người đã soạn thảo ra "Lời thề đạo đức Y khoa" còn gọi là "lời thề Hypocrat )
Lời thề này theo e đc biết ai học trường y cũng đều có nói ...Vậy mà sao bác sĩ thời nay ...nó khó tả thế...Em cũng ko biết dùng từ ngữ nào cho đắt mà lại ko động chạm nữa.. vì cũng thầm mong đó chỉ là con sâu nhỏ trong nồi canh to thôi.
Vậy thì chứng tỏ ở hn những bệnh viện công nhiều sâu lắm đây ..
Có nói ra cũng đổ tại quá tải cho xem ..
Chuyện là ngày hôm qua..em đưa con nhóc nhà em đến Bệnh Viện Nhi TW ...vì thấy nó có triệu chứng dị ứng ..( biết đông nhưng vẫn đến vì nghĩ chuyên khoa nhi ạ )..
Lối vào ngay từ cổng viện đã tắc dài dằng dặc nên e cho bà giúp việc bế con nhóc vào viện trc' ...nóng nực và tắc đường lâu đến mức lái xe 1 mình mà phát cáu...( nhưng vẫn tự nhủ...đây mới là bắt đầu ..)
Vào đến viện không khí mệt mỏi , bệnh tật bao trùm ..( đủ thứ mùi mà ạ..)
Đầu tiên là vụ cái cô y tá gì đó đứng ở bàn tiếp đón như quát vào mặt mình khi mình hỏi ...
- Chị ơi cho em mua phiếu khám tự nguyện cho cháu ở khoa da liễu ạ ...
Cô ta trả lời như định cắn mình ..
- Bệnh gì mà đến da liễu hả ..( máu điên đã sẵn lên rồi đây ..nếu biết bệnh còn phải đến đây nghe cô ta nói nữa ko nhỉ ..e đã tự nhủ thế ạ ..)
Sau màn hỏi đểu.. thế muốn lấy số khám thế nào ? Mình biết ý đưa thêm 50k với 1 lời mặn ngọt :
- Phiền chị giúp e nhé.. bây h đã là 10 rưỡi trưa rồi..mà chiều e lại bận quá ..
- Cô ta cười khẩy và nói : vậy lấy số 33 nhé em ..( ngọt ngào thấy ớn ..khác hẳn lúc trc )
Bước nhanh đến phòng số 55 ( chuyên khoa da liễu - hen - dị ứng ) ..nhìn thấy cái biển báo số bệnh nhân đã đến số 32 và hàng huyện người lớn trẻ con đang nháo nhác chờ đợi đc đến lượt ..Em nghĩ bụng .. Tiền mua đc lời thề hypocrat đây mà...
Mấy bố mẹ ( có vẻ là ng' ở xa đưa con đến khám ) ngồi bên cạnh ghế chờ với ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy hi vọng hỏi em..
- Nhà e số thứ tự bao nhiêu thế... ?
- Dạ 33..
Họ lấm lét nhìn nhau và hỏi mình :
- Ơ,em có ng wen à ...
- Dạ ko...ông minh râu wen họ các chị ạ ..( e cũng đùa thế )
( Họ ngơ ngác ko hiểu đó là ai .....) và nói :
- Đấy đúng là có ng wen có khác...Đến sau mà đc số 33 còn nhà mình chờ gần 1 tiếng rồi mà số tận 39 ? ...
Vào đến phòng khám ..em thấy có 1 y tá 1 bác sĩ ngồi ở bàn riêng đang đọc báo dù trong phòng lúc ấy vẫn có bệnh nhân chưa chuẩn đoán xong đang chờ kê đơn thuốc ..
Em tức tối nghĩ trong bụng ..Cô ta đến đây đc trả luơng để đọc báo thì phải ..
Em mang con nhóc vào và rất nhẹ nhàng nén cơn giận để nói : chị ơi phiền chị xem cho con nhà em với.. cháu bị dị ứng nổi mề đay cấp ..
- Cô ta còn trẻ mà khá xấc xược khi buông ánh mắt chỉ liếc qua con bé nhà e rồi tiếp tục cắm đầu vào tờ báo đang đọc dở...
Vừa lật qua trang báo khác cô ta cũng vừa nói ..:
- Nhìn thế kia cũng chẳng sốt đâu nhỉ...Thôi đi làm cho tôi mấy cái xét nghiệm máu đi rồi chiều quay lại sau...
Nói rồi cô ta vứt ngay quyển sổ y bạ rồi giấy tờ của con bé nhà e xuống cạnh bàn 1 cách vô thức khiến nó bay xuống đất đến toẹt ..cô ta vẫn chăm chú vào tờ báo như ko có chuyện gì xảy ra ..
Nén hết bực mình em mang con bé qua phòng thử máu..và cũng may bà bác sĩ đứng tuổi ở đây có vẻ nhiệt tình hơn nên e cũng thấy đỡ bực mình và tự nhủ chắc cũng chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh thôi....Lấy mẫu máu của bé con nhà e rồi bà bác sĩ nói..chiều 2 h chỉ cần e mang giấy hẹn đến lấy kết quả rồi quay lại phòng khám để bác sĩ ( của phòng khám 55 ..) cho đơn thuốc thôi ..
Chiều đúng hẹn e quay lại để lấy kết quả rồi mang lại phòng số 55 thì đến cửa phòng lại gặp lại cặp vợ chồng và đứa trẻ ban sáng với số thứ tự 39 đang ngồi chờ ngoài cửa với vẻ ngoài mệt mỏi kiệt sức...nên e hỏi :
- Oh thế anh chị chưa đc đưa cháu vào và phải chờ từ sáng ạ ? ..
- Họ trả lời bằng tất cả sự mệt mỏi : - ừ chưa e ạ..Tại vì sáng họ chỉ làm đến 11 rưỡi ..còn chiều thì nói 1h hơn nhưng 1 rưỡi hơn mới thấy mặt họ ..
Em cầm tờ kết quả xét nghiệm máu để test dị nguyên vào phòng để xem họ nói sao...
Thì vẫn cái thái độ khó chịu lúc sáng..Họ nói.. ko sao chỉ là dị ứng đơn thuần thôi..
Chờ tôi 1 tí. nói rồi cô ta chăm chú vào tờ báo khi sáng như thế nó là tiểu thuyết dài kì vậy ...
Khi ấy em cáu sườn quá rồi bèn giật lại tờ kết quả trên tay cô ta và nói thẳng :
Thế bây h là cô bắt tôi chờ cô đọc báo rồi mới cho đơn thuốc đc ấy gì..Để thôi ..Tôi lên tìm gặp trưởng khoa xem họ có đang đọc báo giống cô ko nhé...Cô đc bệnh nhân trả lương cho để đến đây đọc báo thế mà h tôi mới biết đấy...
Cô ta như sợ e cầm tờ kết quả lên gặp trưởng khoa nên giật lại và nói : thôi thì để tôi cho đơn .. đc chưa ..
Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 ng thầy thuốc vậy mà tại sao cô ta lại có thái độ đó nhỉ? ...
Em tự hỏi mình: .. cô ta và những con sâu khác trong bệnh viện này và những bệnh viện công khác mua bằng hay trốn học cái hôm trường y bắt họ thề lời thề về y đức nhỉ ?....
Tại sao lại có thái độ vô trách nhiệm ..rồi ko coi ai ra gì như thế...
Thực sự 2 từ " luơng y " thời nay nó đi đâu về đâu rồi ?...
Mà e chắc hẳn ko chỉ có e mà còn nhiều bậc làm cha làm mẹ khác chắc cũng phát ốm với mấy ông bà " luơng y " mà thái độ như " lang băm thất học " này rồi ..nhưng mỗi lần con ốm.. lại ko đưa đến chuyên khoa thì lại ko yên tâm ..Nói đến đây mà e tự thấy bộ máy bệnh viện công .. hình như nó đều thế hay sao ý ..những bác sĩ tâm huyết với nghề và yêu bệnh nhân hình như chỉ là nhân tố phụ thì phải..
Chỉ chết cho bệnh nhân thôi...Thế nên e thấy có ng' đã từng nói...Tiền ko có mà vào viện là nó cho chết tại chỗ đấy .....----> tuyền đúng ...các cụ các mợ nhỉ...
(Hippocrates-Cha đẻ của ngành Y người đã soạn thảo ra "Lời thề đạo đức Y khoa" còn gọi là "lời thề Hypocrat )
Lời thề này theo e đc biết ai học trường y cũng đều có nói ...Vậy mà sao bác sĩ thời nay ...nó khó tả thế...Em cũng ko biết dùng từ ngữ nào cho đắt mà lại ko động chạm nữa.. vì cũng thầm mong đó chỉ là con sâu nhỏ trong nồi canh to thôi.
Vậy thì chứng tỏ ở hn những bệnh viện công nhiều sâu lắm đây ..
Có nói ra cũng đổ tại quá tải cho xem ..
Chuyện là ngày hôm qua..em đưa con nhóc nhà em đến Bệnh Viện Nhi TW ...vì thấy nó có triệu chứng dị ứng ..( biết đông nhưng vẫn đến vì nghĩ chuyên khoa nhi ạ )..
Lối vào ngay từ cổng viện đã tắc dài dằng dặc nên e cho bà giúp việc bế con nhóc vào viện trc' ...nóng nực và tắc đường lâu đến mức lái xe 1 mình mà phát cáu...( nhưng vẫn tự nhủ...đây mới là bắt đầu ..)
Vào đến viện không khí mệt mỏi , bệnh tật bao trùm ..( đủ thứ mùi mà ạ..)
Đầu tiên là vụ cái cô y tá gì đó đứng ở bàn tiếp đón như quát vào mặt mình khi mình hỏi ...
- Chị ơi cho em mua phiếu khám tự nguyện cho cháu ở khoa da liễu ạ ...
Cô ta trả lời như định cắn mình ..
- Bệnh gì mà đến da liễu hả ..( máu điên đã sẵn lên rồi đây ..nếu biết bệnh còn phải đến đây nghe cô ta nói nữa ko nhỉ ..e đã tự nhủ thế ạ ..)
Sau màn hỏi đểu.. thế muốn lấy số khám thế nào ? Mình biết ý đưa thêm 50k với 1 lời mặn ngọt :
- Phiền chị giúp e nhé.. bây h đã là 10 rưỡi trưa rồi..mà chiều e lại bận quá ..
- Cô ta cười khẩy và nói : vậy lấy số 33 nhé em ..( ngọt ngào thấy ớn ..khác hẳn lúc trc )
Bước nhanh đến phòng số 55 ( chuyên khoa da liễu - hen - dị ứng ) ..nhìn thấy cái biển báo số bệnh nhân đã đến số 32 và hàng huyện người lớn trẻ con đang nháo nhác chờ đợi đc đến lượt ..Em nghĩ bụng .. Tiền mua đc lời thề hypocrat đây mà...
Mấy bố mẹ ( có vẻ là ng' ở xa đưa con đến khám ) ngồi bên cạnh ghế chờ với ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy hi vọng hỏi em..
- Nhà e số thứ tự bao nhiêu thế... ?
- Dạ 33..
Họ lấm lét nhìn nhau và hỏi mình :
- Ơ,em có ng wen à ...
- Dạ ko...ông minh râu wen họ các chị ạ ..( e cũng đùa thế )
( Họ ngơ ngác ko hiểu đó là ai .....) và nói :
- Đấy đúng là có ng wen có khác...Đến sau mà đc số 33 còn nhà mình chờ gần 1 tiếng rồi mà số tận 39 ? ...
Vào đến phòng khám ..em thấy có 1 y tá 1 bác sĩ ngồi ở bàn riêng đang đọc báo dù trong phòng lúc ấy vẫn có bệnh nhân chưa chuẩn đoán xong đang chờ kê đơn thuốc ..
Em tức tối nghĩ trong bụng ..Cô ta đến đây đc trả luơng để đọc báo thì phải ..
Em mang con nhóc vào và rất nhẹ nhàng nén cơn giận để nói : chị ơi phiền chị xem cho con nhà em với.. cháu bị dị ứng nổi mề đay cấp ..
- Cô ta còn trẻ mà khá xấc xược khi buông ánh mắt chỉ liếc qua con bé nhà e rồi tiếp tục cắm đầu vào tờ báo đang đọc dở...
Vừa lật qua trang báo khác cô ta cũng vừa nói ..:
- Nhìn thế kia cũng chẳng sốt đâu nhỉ...Thôi đi làm cho tôi mấy cái xét nghiệm máu đi rồi chiều quay lại sau...
Nói rồi cô ta vứt ngay quyển sổ y bạ rồi giấy tờ của con bé nhà e xuống cạnh bàn 1 cách vô thức khiến nó bay xuống đất đến toẹt ..cô ta vẫn chăm chú vào tờ báo như ko có chuyện gì xảy ra ..
Nén hết bực mình em mang con bé qua phòng thử máu..và cũng may bà bác sĩ đứng tuổi ở đây có vẻ nhiệt tình hơn nên e cũng thấy đỡ bực mình và tự nhủ chắc cũng chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh thôi....Lấy mẫu máu của bé con nhà e rồi bà bác sĩ nói..chiều 2 h chỉ cần e mang giấy hẹn đến lấy kết quả rồi quay lại phòng khám để bác sĩ ( của phòng khám 55 ..) cho đơn thuốc thôi ..
Chiều đúng hẹn e quay lại để lấy kết quả rồi mang lại phòng số 55 thì đến cửa phòng lại gặp lại cặp vợ chồng và đứa trẻ ban sáng với số thứ tự 39 đang ngồi chờ ngoài cửa với vẻ ngoài mệt mỏi kiệt sức...nên e hỏi :
- Oh thế anh chị chưa đc đưa cháu vào và phải chờ từ sáng ạ ? ..
- Họ trả lời bằng tất cả sự mệt mỏi : - ừ chưa e ạ..Tại vì sáng họ chỉ làm đến 11 rưỡi ..còn chiều thì nói 1h hơn nhưng 1 rưỡi hơn mới thấy mặt họ ..
Em cầm tờ kết quả xét nghiệm máu để test dị nguyên vào phòng để xem họ nói sao...
Thì vẫn cái thái độ khó chịu lúc sáng..Họ nói.. ko sao chỉ là dị ứng đơn thuần thôi..
Chờ tôi 1 tí. nói rồi cô ta chăm chú vào tờ báo khi sáng như thế nó là tiểu thuyết dài kì vậy ...
Khi ấy em cáu sườn quá rồi bèn giật lại tờ kết quả trên tay cô ta và nói thẳng :
Thế bây h là cô bắt tôi chờ cô đọc báo rồi mới cho đơn thuốc đc ấy gì..Để thôi ..Tôi lên tìm gặp trưởng khoa xem họ có đang đọc báo giống cô ko nhé...Cô đc bệnh nhân trả lương cho để đến đây đọc báo thế mà h tôi mới biết đấy...
Cô ta như sợ e cầm tờ kết quả lên gặp trưởng khoa nên giật lại và nói : thôi thì để tôi cho đơn .. đc chưa ..
Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 ng thầy thuốc vậy mà tại sao cô ta lại có thái độ đó nhỉ? ...
Em tự hỏi mình: .. cô ta và những con sâu khác trong bệnh viện này và những bệnh viện công khác mua bằng hay trốn học cái hôm trường y bắt họ thề lời thề về y đức nhỉ ?....
Tại sao lại có thái độ vô trách nhiệm ..rồi ko coi ai ra gì như thế...
Thực sự 2 từ " luơng y " thời nay nó đi đâu về đâu rồi ?...
Mà e chắc hẳn ko chỉ có e mà còn nhiều bậc làm cha làm mẹ khác chắc cũng phát ốm với mấy ông bà " luơng y " mà thái độ như " lang băm thất học " này rồi ..nhưng mỗi lần con ốm.. lại ko đưa đến chuyên khoa thì lại ko yên tâm ..Nói đến đây mà e tự thấy bộ máy bệnh viện công .. hình như nó đều thế hay sao ý ..những bác sĩ tâm huyết với nghề và yêu bệnh nhân hình như chỉ là nhân tố phụ thì phải..
Chỉ chết cho bệnh nhân thôi...Thế nên e thấy có ng' đã từng nói...Tiền ko có mà vào viện là nó cho chết tại chỗ đấy .....----> tuyền đúng ...các cụ các mợ nhỉ...
Chỉnh sửa cuối: