Lỗi mùa, hay tại số em nó thế.
Thấy các cụ đi Myanmar về kể chuyện đẹp lắm, ảnh các cụ chụp về mê hoặc lắm, lại nữa cái tên Miến Điện nghe như gắn với hàng ngàn câu truyện truyền thuyết vua chúa xa xưa. Vậy là máu, theo chúng bạn xách balô lên đường. Vé thì có chỗ cụ Hồng Hà đặt giúp, hành trang thì có các bạn đi cùng chuẩn bị, vậy là lên đường mà tâm trạng nhẹ tênh vì không lo mang va li to để còn shopping như những chuyến đi trước.
Em tới Myanmar đúng ngày đầu khởi động lại mùa cao điểm du lịch tới Myanmar, mùng 1/10. Còn quá sớm, khi mà mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, và hậu quả là cả chuyến đi 7 ngày, có được hai lần ngắm hoàng hôn bằng mắt thường tại Bagan và tại Mandalay trên bên cầu Ubein trong khoảng 10 phút, mà KHÔNG kịp chộp được kiểu nào vì quá thiếu may mắn.
Trên máy bay nhìn trời đẹp như này, chả ai nghĩ là bên dưới nó có thể u ám và mưa gió suốt 7 ngày liền. Có lẽ đúng là cái số em nó đen, đi đến đâu, mang gió mưa tới đó !!!