Bắt đầu công cuộc xếp hàng qua cửa An ninh sân bay. Có rất nhiều cửa kiểm tra an ninh cho khách lựa chọn nhưng kẹt vẫn hoàn tắc. Phần lớn khách Việt Nam vào nộp passport xong lại bị nhân viên an ninh bảo ra ngoài chờ. Chờ 3,4 thậm chí chục lượt khách kế tiếp rồi mới được gọi vào passed. Mỗi khách nhập cảnh được phát một tờ giấy bằng bìa mỏng, giống như một giấy xác định khách đó đã nhập cảnh vào Nga. Bạn phải giữ cho kỹ, nếu mất sẽ rầy rà to khi check out khỏi xứ này (to cỡ nào thì em không rõ vì Gấu em giữ giấy của 2 vc như Gấu giữ hũ mật nên an toàn xa lộ tới lúc chạm bóng cửa ô SG
)
Sáu bạn đoàn em vào trước em thì 3 đứa qua (2 bạn quốc tịch nước ngoài và thẻ APEC). Hai bạn đứng lại mặt như muốn mếu
Tới lượt em vào thì lại rất OK, một phát ăn ngay. Quan sát phòng kiểm tra của an ninh mới thấy, máy móc có vẻ quá cũ kỹ, nhận diện chữ không phải Slaver khá khó nhọc. Đây có lẽ là nguyên nhân một số khách phải chờ một lúc lâu mới được máy nhận ra và cho qua.
(Sau một số bạn ở Nga cũng xác nhận như vậy.)
Đến khi người cuối cùng đã tới điểm danh tại đảo hành lý thì cũng mất đứt 2 tiếng đồng hồ.
Line cạnh em có một sĩ quan không quân QĐND Việt Nam đứng cuối. Cửa phòng an ninh sịch mở, nhân viên an ninh đi ra gọi đích danh anh sĩ quan đó lên và vào ngay sau 30 giây làm thủ tục ưu tiên. Chắc quân ta mua cũng kha khá máy bay và khí tài nhà anh Tin Hói nên cũng hơi bị được biệt đãi đây.
Có vẻ đã đông đủ, em làm thủ tục điểm danh, rồi cùng cả đoàn lễ mễ tiến vào cửa hải quan.Hóa ra khách du lịch lại không bị soi xét qua kỹ càng. Chỉ thấy mấy bao hàng của các bạn buôn chuyến bị rạch ra kiểm tra, mộc nhĩ nấm hương đổ tràn ra đất. Nhìn cũng thấy xót xa. Tiền của, mồ hôi nước nắt dân ta cả đấy!