Rải rác quanh những khu đồi cháy tan hoang là những bếp lửa bập bùng của những người đi rừng dài ngày. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, 1 giọng hát của phụ nữ bỗng cất lên, ngân nga vang vọng khắp núi rừng. Nghe giọng thì em đoán chắc người hát chỉ khoảng 17-18t gì đó. Tiếng dân tộc của họ em nghe chẳng hiểu gì, nhưng cũng vẫn rất hay. Trong ánh chiều chạng vạng, khung cảnh này làm em liên tưởng đến cái game Diablo 3, khi loài quỷ từ trong bóng đêm trỗi dậy, xâm chiếm và hủy diệt vùng đất của loài người. Đang ngồi mơ mộng thì TP giục em đi tiếp.
- Thôi em cứ ngồi mà thở đi đã, kiểu gì tý nữa cũng vẫn phải cầm đèn pin mà soi đường thôi.
Mồm thì nói vậy, nhưng em vẫn xốc balo lên vai, phủi quần áo rồi đi tiếp. Đêm tối mà vẫn phải lọ mọ chốn rừng sâu núi thẳm này em cũng không muốn tý nào.
Đi thêm 1 đoạn ngắn nữa thì trời tối hẳn. Những vì sao lấp lánh đã hiện rõ trên nền trời xanh thẳm:
- Người ta nói nếu đi lạc thì cứ nhắm hướng sao Bắc Đẩu mà đi hả anh?
- Không, nếu trong tình huống này thì em chỉ có đi sang Trung quốc chứ còn lâu mới về được với mẹ.
- Vậy phải làm sao?
- Khi xác định được 1 hướng, thì em sẽ biết được các hướng còn lại. Như bây giờ thì nên đi về hướng Nam. Lý thuyết là thế, nhưng em thấy đấy, đâu phải lúc nào cũng có đường mà đi. Rồi chưa kể đi mãi chẳng gặp ai sẽ sinh ra hoảng loạn, sợ hãi, và …chết. Nếu như anh bị lạc thì sẽ ưu tiên tìm chỗ trú ẩn trước, sau đó kiếm thức ăn, nước uống, rồi mới tính đến việc tìm đường thoát. Thôi đi tiếp đi không muộn.
Đến khoảng 8 rưỡi tối thì bọn em tìm được 1 lán nhỏ nằm ven lối mòn, được dựng bằng những viên đá hộc. Bên trong có vài chai nước suối và mấy cành củi khô. 1 nơi kín gió, bằng phẳng và lý tưởng để hạ trại. Nhưng quan sát kỹ thì em không hề thấy có dấu vết gì cho thấy đêm trước đã có người nghỉ lại ở đây. Không có than, không có lấy 1 mẩu tro. Em nói với cô bé TP:
- Anh thấy dùng chỗ này nghỉ tạm cũng được. Nhưng củi còn ít quá, anh thích đốt lửa to, để cháy qua đêm, vừa ấm vừa cảm thấy an toàn hơn. Có lẽ đây không phải là cái hang đá như họ mô tả. Ý em muốn đi tiếp hay nghỉ ở đây?
- Thôi thì cứ đi tiếp cũng được anh ạ.
Vậy là lại đi. Càng lên cao thì dốc càng gắt hơn, những con dốc dài như vô tận dần dần vắt kiệt sức của 2 đứa. 9h, rồi 10h đêm, từng cơn gió dưới sườn núi cuộn lên rồi tạt thốc vào mặt muốn nghẹt thở. Lạnh, mệt, và đói.
- Rốt cục thì cái hang đá đó ở đâu hử anh?
- Anh cũng chịu, theo như tin tình báo thì nó nằm gần đường lên đỉnh, cách đỉnh khoảng 500m. Anh vừa nhìn thấy ở phía trên kia có mỏm đá nhô ra kìa, chắc là nó đấy. Thôi đi cố đi.
Người ta nói rằng trong những giờ phút sinh tử, những tình huống gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, (Ngài luôn là hiện thân của người mẹ hiền dành những gì tốt đẹp nhất cho đàn con thơ dại, Ngài luôn lắng nghe những tiếng kêu khổ của trần thế để đem lại những gì an lành nhất có thể.) thì hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành.
- Nam mô a di đà phật.
Em lẩm nhẩm trong đầu, với niềm hy vọng mãnh liệt rằng vị bồ tát chuyên cứu khổ cứu nạn sẽ nghe được lời thỉnh cầu của em.
Nhìn mỏm đá thì có vẻ gần, vậy mà cũng phải đánh vật thêm gần nửa tiếng nữa mới đến nơi. Cũng đúng là 1 hang đá đấy, nhưng hoàn toàn không thể sử dụng được, vì bụi rậm đã che kín lối.
Ngài ở đâu vậy Quán Thế Âm Bồ Tát? Nào tôi có cầu khấn gì cao sang, chỉ cần 1 chỗ bằng phẳng để đặt lưng thôi mà ngài cũng nỡ khước từ?
Cô bé TP nói trong vẻ thất vọng cùng cực:
- Em bỏ cuộc thôi anh ạ, em ...không thể đi nổi nữa.
Nhẩm tính thì bọn em đã di chuyển từ 1h chiều, cho tới bây giờ là hơn 10 rưỡi đêm. Băng rừng vượt núi cả ngày trời. Không mệt mới lạ. Em tự trách mình vì quá cầu toàn, biết thế này thì nãy ở lại ngay cái lán tìm được có phải đỡ khổ hơn bao nhiêu.
- Nãy em có nhớ từ cái lán đó lên đây đi mất khoảng bao lâu không?
- Khoảng 2 tiếng anh ạ.
- Ôi trời ơi 2 tiếng ý hả. Thôi giờ thế này, quay xuống rồi tìm được bất cứ chỗ nào bằng phẳng rộng khoảng 2m thôi cũng được thì hạ trại. Khỏi cần củi, khỏi cần đốt lửa. Giờ đi xuống nên cũng nhanh hơn lúc leo lên.
Gió núi vẫn gào thét bên tai, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa thấy nơi nào khắc nghiệt như ở đây, quả đúng như những gì em đã được cảnh báo.