- Biển số
- OF-86930
- Ngày cấp bằng
- 28/2/11
- Số km
- 1,362
- Động cơ
- 663,764 Mã lực
Cụ post nhanh lên cccm đang hồi hộp quá
Em tưởng cụ vướng bận thời gian thì mới khó, chứ dũng khí thì có gì đâu ạ. Em nghĩ đa phần các cụ ở đây ít nhiều gì thì cũng có máu phiêu lưu thám hiểm cả. Chẳng qua là chưa đến lúc bùng phát thôi ạ.Nhanh lên cụ chủ, em hâm mộ du lịch hoang dã lắm mà chưa có được dũng khí như cụ.
Phục cô bé TP này rồi đây. Chờ xem đoạn sau có gì gay cấn cho đội săn tìm quái vật này không? Chúc cụ chủ và bạn đồng hành có chuyến khám phá vùng đất mới thú vị, may mắnSợ thì em cũng có chút sợ, nhưng bản thân em nghĩ người ta thường lo sợ về việc bị trăn, rắn, hổ, báo...tấn công mà quên đi mất rằng con người mới là loài vật độc ác, nguy hiểm nhất trên thế gian này.
Khi quân tư trang đã sẵn sàng để lên đường thì TP – 1 cô bé khi biết chuyến đi của em đã ngỏ ý muốn tham gia, nhưng vẫn còn hơi lăn tăn vì chỉ có 2 người. Em nói em là người đàng hoàng tử tế, nên nếu đi với em thì cứ yên tâm là sẽ an toàn tuyệt đối. Nhưng ngược lại, trong suốt cuộc hành trình, chắc chắn sẽ có những lúc gặp khó khăn vất vả, tuyệt đối đừng kêu than, trách móc.
Cô bé suy ngẫm 1 lúc rồi cũng đồng ý. Em dặn cô bé chuẩn bị thật kỹ các vật dụng cơ bản, thiết yếu nhất để hôm sau lên đường.
Chết dở, em rỏm nửa tiếng đồng hồ, hoa hết cả mắt mũi mà chưa phát hiện ra cái dấu chân lạ nó ở cái điểm nào trên ảnh cụ à, có cụ nào mắt tinh chỉ em vớiNhân lúc nông nhàn nên em post câu chuyện nhạt hầu các cụ các mợ.
Lảo Thẩn hay còn gọi là Hâu Pông San (theo cách gọi của người Mông) là một đỉnh núi cao thuộc địa phận Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Có 1 điều khá thú vị là khi em tìm hiểu thông tin về ngọn núi này trên mạng thì thấy có bài trên báo vnexpress viết rằng trên đỉnh núi hoang vu bậc nhất Việt Nam này có nhiều dấu chân lạ, cả cũ lẫn mới. Rằng những người đi rừng lão luyện từng kể đã bắt gặp loài vật lạ, to lớn với hai sừng xuất hiện ở đỉnh núi này. Nó to khỏe đến nỗi họ đã dùng súng bắn nhiều phát mà nó không hề hấn gì. Đến nay những dấu chân lạ ấy cũng là một điều bí ẩn với cả người Mông.
Máu phiêu lưu trong con người em trỗi dậy, sau khi đã nghiên cứu đủ các thông tin cần thiết cho chuyến đi. Em quyết định lên đường một mình. Không porter, không người dẫn đường. Một vùng đất hoàn toàn hoang vu, xa lạ với bản thân em.
Những vết chân lạ, hình tròn và khá sâu chứng tỏ con vật có thân hình to lớn. Ảnh trên vnexpress
Em sắp đi, mà cụ đi ko có người dẫn đường Đọc của cụ lấy ít kinh nghiệmThế rồi trong màn sương mờ ảo, 1 khoảnh đất trống từ từ hiện ra. Không tin vào mắt mình, như sợ nó biến mất, dồn hết chút sức tàn còn lại em không đi nữa mà …chạy. Đến nỗi TP còn phải gọi với theo: “Anh ơi đi chậm thôi chờ em với”
Ảnh em chụp lại vào hôm sau, chứ lúc ý mệt quá chẳng còn muốn chụp choẹt gì nữa:
Xuống gần hơn chút nữa, dưới ánh trăng vàng vọt là 1 bãi đất trống đủ để làm 1 sân bóng hiện ra trước mặt. Còn có cả bếp củi, tuy có ít nhưng cũng đủ để đun nước nấu mỳ và pha café. Em buột miệng thành tiếng:
- Sống rồi.
Có điều em không thể hiểu và cũng không thể lý giải được là tại sao lúc đi lên thì em không hề thấy bãi đất này, mà đến khi quay xuống thì lại thấy? Có lẽ Bồ Tát khi nãy còn đang phải cứu khổ cứu nạn ở 1 nơi xa nào đó, bây giờ mới thèm đoái hoài đến em. Dù có là gì đi nữa thì cuối cùng em cũng được ngồi thảnh thơi bên đống lửa:
Cụ thuê em làm porter kiêm dẫn đường luôn đi ạ, em vẫn muốn quay lại chốn ấy lần nữa.Em sắp đi, mà cụ đi ko có người dẫn đường Đọc của cụ lấy ít kinh nghiệm