Tìm kiếm chút thư giãn cuối ngày, bọn em chọn một quán Ý nằm lọt trong một con hẻm ăn uống (nhớ Cấm Chỉ phết!
). Vào ăn ở một ristorante, ngoài hương vị ngon lành, tươi mát, ta còn có thể được thư giãn tinh thần với những câu chuyện phiếm với các bạn chạy bàn láu lỉnh, vui tính, rất cởi mở với khách hàng. Con hẻm nhỏ sực nức mùi thức ăn đang được chế biến, tiếng trò chuyện ồn ào của thực khách, tiếng hát của một cô bé nghệ sĩ đường phố thánh thót, tiếng mời chào của phục vụ các quán ăn với khách hàng... tạo nên một bầu không khí vừa lạ lùng, vừa gợi nhớ "khi xưa ta bé trong lòng Hà Nội"
Không hổ danh truyền thống xứ Lombardi, cậu phục vụ tinh hoa phát tiết hết lên mặt với cặp mắt ranh mãnh như chuột nhắt, hàm ria vểnh đen nhánh và cái miệng dẻo quẹo như kẹo mạch nha nhanh chóng đưa bọn em vào bàn. Chiến thoy!