- Biển số
- OF-91867
- Ngày cấp bằng
- 17/4/11
- Số km
- 5,851
- Động cơ
- 443,611 Mã lực
Bán hàng và mua hàng (bất cứ thể loại "hàng" gì) ở Việt Nam là cả 1 nghệ thuật đấy các cụ chả có 1 sách vở nào dạy hay nghiên cứu được
Như em vào cửa hàng, nếu ra giới thiệu thì em thấy cũng bình thường, nhưng kiểu lừ đừ đi theo mình, không nói, cũng không hỏi gì thì rất khó chịu.Mình ban đầu cũng khó chịu như cụ. Nhưng nếu đặt mình vào trường hợp của nhân viên bán hàng thì cụ lại thấy rất bình thường. Bản thân nhân viên bán hàng được chủ doanh nghiệp trả tiền họ thuê làm nhiệm vụ đó và họ có trách nhiệm xem khách hàng cần gì để tư vấn, chỉ vị trí giá để hàng... và cũng có thể là để ý tránh bị mất trộm hàng nữa do đó họ thường đi theo khách hàng khi có khách hàng mới bước chân vào.
Cụ cứ tưởng tượng xem nếu cụ là nhân viên bán hàng mà khi có khách đi vào cụ chỉ chào mà không đi theo hướng dẫn khách hàng sẽ khiến cụ thấy rất thừa thãi (đặc biệt là những cửa hàng có lượng khách ra vào ít). Nên nếu cụ thấy không thoải mái khi họ đi theo thì cũng nên nhẹ nhàng bảo với nhân viên bán hàng 1 câu thôi là cũng được mà.
Kể cả khi cụ bảo nhân viên họ không đi theo thì họ cũng không cảm thấy thoải mái, vì chủ của hàng có thể theo dõi trên hệ thống camera thấy nhân viên đứng nơi khác không đi theo khách hàng của mình, việc đó cũng có thể khiến họ khó giải thích và bị khiển trách đấy.
Em ngược phong cách với cụ.Không biết các cụ thế nào chứ đi mua sắm ở VN em rất khó chịu với 2 kiểu nhân viên bán hàng như thế này:
1. Thấy khách hàng vào cửa hàng là bám sát theo, mồm tía lia liên tục nói giới thiệu sản phẩm này sản phẩm kia mà không cần biết khách hàng đang tìm kiếm cái gì. Nhiều khi em phát bực phải bảo là để anh tự tìm hiểu khi nào cần sẽ gọi em.
2. Không nói cái gì nhưng cứ lừ lừ bám theo sát khách hàng tầm 1m. Làm em nhiều khi muốn xem cái này cái kia rất khó chịu, kiểu như mình đang bị theo dõi, không được thoải mái.
Em đi shopping ở tây lẫn tàu nhiều nhưng vào cửa hàng là nhân viên họ niềm nở chào một câu " Can I help you?" là xong, chứ họ không đeo bám khách hàng như ở mình. Họ luôn giữ khoảng cách với khách hàng để khách hàng thoải mái lựa chọn , nhưng nếu có nhu cầu gọi nhân viên là họ luôn biết để chạy tới phục vụ.
Ở Vn đi trung tâm thương mại kinh nhất là qua mấy chỗ bán ghế massage, tầm chục nhân viên đứng ở đó, qua đó mời chào thì thôi rồi, điếc hết cả lỗ tai.
Em giống hệt cụ.Em định mua gì là xông vào hỏi nhân viên: "Em, anh tìm mua cái này". Thế là em ấy dẫn thẳng đến chỗ cần, Mình tìm, rồi hỏi em ấy luôn. Nêu rõ mục đích, mục tiêu của mình. Nhanh, gọn.
Còn khi chỉ muốn xem thì cũng nói luôn: "Anh vào ngó vài thứ, xem có cái gì mua được không". Hoặc có thể nói rõ hơn "anh tìm mua cái abc về để làm cái này cái kia, để anh tự tìm". Rồi việc mình mình làm, kệ nó, chẳng phải ngại gì.
Văn hóa tiểu nông thôi cụ ạ. Cũng giống như bố mẹ theo con có khi đến 40-50 tuổi vẫn nhắc nhở các điều ko cần thiết. Tranh luận lại thì các cụ kể lể công sức sinh ra, chăm sóc lớn, rồi lấy vợ gả chồng .... Nhưng các cụ lại hay quên: Khi bố mẹ về già, đau yếu thì con cái cũng chăm sóc các cụ chu đáo và cũng ko đòi hỏi bất kỳ thứ gì (ko tính các trường hợp kể công, bất hiếu) và vẫn phải lo cho gia đình nhỏ bé của mình. Nói chung mỗi thế hệ đều có các áp lực ở các mức độ khác nhau. Nhưng thực sự em ko thích các thế hệ hay kể lể công lao của mình với thế hệ trước hay sau. Chúng ta phải thấy trách nhiệm của thế hệ trước lo đến khi cho thế hệ sau trưởng thành là đương nhiên, cũng như con cái chăm sóc cha mẹ khi về già là tất yếu. Sao cứ phải kể lể công lao thành tích thì mới được ?Không biết các cụ thế nào chứ đi mua sắm ở VN em rất khó chịu với 2 kiểu nhân viên bán hàng như thế này:
1. Thấy khách hàng vào cửa hàng là bám sát theo, mồm tía lia liên tục nói giới thiệu sản phẩm này sản phẩm kia mà không cần biết khách hàng đang tìm kiếm cái gì. Nhiều khi em phát bực phải bảo là để anh tự tìm hiểu khi nào cần sẽ gọi em.
2. Không nói cái gì nhưng cứ lừ lừ bám theo sát khách hàng tầm 1m. Làm em nhiều khi muốn xem cái này cái kia rất khó chịu, kiểu như mình đang bị theo dõi, không được thoải mái.
Em đi shopping ở tây lẫn tàu nhiều nhưng vào cửa hàng là nhân viên họ niềm nở chào một câu " Can I help you?" là xong, chứ họ không đeo bám khách hàng như ở mình. Họ luôn giữ khoảng cách với khách hàng để khách hàng thoải mái lựa chọn , nhưng nếu có nhu cầu gọi nhân viên là họ luôn biết để chạy tới phục vụ.
Ở Vn đi trung tâm thương mại kinh nhất là qua mấy chỗ bán ghế massage, tầm chục nhân viên đứng ở đó, qua đó mời chào thì thôi rồi, điếc hết cả lỗ tai.
không đi Theo để tư vấn có khi lại mắng là khách vào không nhiệt tềnh... đến chịu các thượng đếCó lẽ trông bác hơi bị ấy chăng.
Tôi đẹp giai khoai to, chẳng em nào bám theo quấy rầy cả.
Quy định đấy bác ạ, vì tụi nó mất nhiều quá rồi.
Bạn tôi bán quần áo bẩu vậy.
Chưa kể, khi vắng khách, nhân viên mà không "chăm sóc" nhiệt tình là bị mắng ngay.
Sếp nhớn có camera nhìn thấy mà.