Ngày 10-11-12: Thăm Đại Lý của Đoàn Dự.
Ngày 10 bọn em từ Shangri La đi Đại Lý. Đến ga Đại Lý từ mờ sáng. Không nhớ lí do, chỉ biết bọn em phải lếch thếch đi bộ khá xa và đợi lâu mới bắt được xe về hostel.
Sau chục ngày không khí hanh khô nhất là vụ nắng xối trên xe và đi bộ nửa ngày trong rừng thì làn da cóc cụ của em nứt toàn thân mặc dù đã vã kem dưỡng ẩm hàng ngày.
Ảnh chụp ở Đại lý có vài kiểu em để chỗ nào chưa mò ra. Lại kể bằng chữ vậy. Thành Đại Lý thực ra là phim trường chứ dấu tích thành cổ còn lại rất ít. Trong ngày họ liên tục diễn các tiết mục như:
-Tung tú cầu kén rể
-Sai nha đuổi bắt kẻ trộm đưa vào công đường xét xử
... và vài trò khác mà em không nhớ.
Cứ nghe tiếng nhạc hay trống nổi lên ở góc nào là em lại chạy ra xem. Phải nói rất vui, giống như trẻ nhỏ đi xem hội.
Tại đây em có một phát hiện thú vị. Đó là tầm 10h sáng, nắng to nhưng trên bầu trời vẫn nhìn thấy mặt trăng cong cong. Em có chụp lại khoảnh khắc đó, giờ ko biết ảnh chỗ nào.
So với rất nhiều điểm du lịch khác ở TQ thì Đại Lý ko có gì đặc sắc. Nhưng em một mình đi bộ quanh thành (họ có xe điện chạy vòng vòng), chui vào các ngóc ngách có cảm giác như trở về cách đây cả nghìn năm. Leo lên tường thành phóng tầm mắt ra xa là hồ Nhĩ Hải với núi non bao bọc. Bên trái phía dưới tường thành bằng đá là một con suối (hay sông ko rõ) rất to đổ nước ra hồ. Hồ Nhĩ Hải rộng mênh mông như biển. Địa thế rất đẹp với thành cao, hào sâu, núi hồ bảo vệ tự nhiên. Ngồi dưới bóng cây trên tường thành nhắm mắt lại nhớ về Đại Lý đã từng là một quốc gia giàu có, giờ chỉ còn trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Em tức cảnh sinh tình làm mấy câu thơ con nhái:
Nhánh cây non cựa mình trong sương sớm
Trăng chưa ngủ sao ánh dương đã lên
Đại Lý thành xưa im lìm vắng
Mây trắng bồng bềnh quanh núi xanh
Tựa lưng thềm đá rêu phong phủ
Tưởng nghe vó ngựa vang đâu đây.
Em cóp cái ảnh cổng thành và lầu kén rể:
‘