Bỏ quên thớt này mấy năm, giờ em viết thêm về cái vụ một mình mù đường, mù chữ để mợ nào muốn đi cũng xách Visa lên là đi được ngay.
Em có con đt cùi và cái ví đồng dạng. Bình thường thì cứ nhét đt vào ví và đeo tòng teng lên cổ là em đi khắp nơi. Lần này phát sinh thêm 10 ngày một mình ở TQ để chờ concert piano của anh Makshim Mrvica nên em quyết định sẽ leo Hoàng Sơn - An Huy. Leo núi sợ rơi đt hoặc ướt nên em xin con gái cái túi nhựa trong đeo cổ.
Cẩn thận lại dở hơi không quen, mới ngày thứ 2 em loay hoay rơi cái tòm vào toilet chết ngóm. Bạn em đến Tp nào cũng dẫn em đi cố mua đt mới, nhưng Tung của ko có CCCD của họ thì ko mua sim đượ. Kết là em ko có đt mà dùng ké của mấy bạn trong lúc còn đi cùng nhau. Sau 20 ngày bạn kết thúc chuyến đi, còn mình em chiến tiếp. Bạn cũng hơi lo cho em vì ko biết em sẽ xoay sở kiểu gì.
Em thuê 1 giường Dorm ở Hàng Châu, bắt wifi cho ipad và chụp lại đường đi, bến xe, bến tàu các loại những nơi cần đến. Em chụp từng chặng xe buýt luôn, rồi ngồi tỉ mẩn ghi ra giấy các thông tin cần thiết. Em nhờ bạn viết cho mẩu giấy đại loại: “tôi là người VN, ko biết tiếng Trung. Hiện tôi đang lạc đường. Đt tôi bị hỏng. Xin vui lòng giúp tôi gọi cho bạn tôi ở TQ theo số…”