- Biển số
- OF-128819
- Ngày cấp bằng
- 30/1/12
- Số km
- 163
- Động cơ
- 376,174 Mã lực
Cả nhà đều máu đi du lịch, cứ mỗi dịp được nghỉ lễ là cả nhà đều khăn gói lên đường khám phá địa điểm mới. Sau nhiều năm háo hức xuất ngoại cũng thấy tốn kém nên thời gian gần đây tập chung phượt vùng Tây bắc của Tổ quốc. Sau lần đi Hà Giang rồi Mù Căng Chải tiếp đến là vòng cung Mộc Châu - Sơn La – Điện Biên – Lai Châu - Sapa … thấy giang sơn gấm vóc đẹp quá, dịp nghỉ 30/4 – 01/5 năm nay mấy gia đình anh em dự kiến đi Cao bằng ngắm thác Bản Giốc cho mát mắt.
Rồi thì tháng 4 cũng đến, kế hoạch Cao Bằng đến trước ngày đi 1 tuần bị tắc vì một gia đình không đi vì lý do “Ra đường ngày này chen chúc - ở nhà cho lành” và gia đình thứ hai cũng hiệu ứng ở nhà theo. Trong lúc tụt cảm xúc thì Gấu chốt đi... Lào thì sao?
Ok! E điện thoại cho ông anh nhất trí luôn: còn 2 gia đình tổng cộng 6 người: 4 người lớn 2 trẻ em đi 1 xe 7 chỗ, quyết nhanh cho đỡ nhụt.
Sáng hôm sau đi làm thủ tục quá cảnh xe nhanh gọn. Ông anh khoe đã đến Vientiane nên cũng đơn giản thôi, không phải lo zề cứ đến ngày thì lên đường, phòng đặt rồi, có đệ tử đón ở Vientiane mang tiền VND và USD đi là xong.
Phấn khởi quá, chốt chiều 14h00 thứ sáu 28/4 nhằm hướng Cầu Treo thẳng tiến.
Ngày thứ nhất: Hà Nội – Cửa khẩu Cầu Treo.
Đúng 14h30 xuất phát, em chọn đi đường mòn HCM nhưng bác kia lại thích đi Quốc lộ 1A, thôi thì nhường bác lái trước em theo bác.
Quái lạ, mới đầu giờ chiều thứ sáu mà ngã ba đường Giải Phóng – Pháp Vân cứ như cái phễu 5-6 làm xe ô tô tranh nhau chui vào cao tốc chưa kể xe máy thì như kiến bâu quanh xe khách xe ca. Từ ngày cái bến xe Nước Ngầm đông khách thì cứ như bỏ thêm dầu vào lửa, kính xe cứ mờ đi vì khói bụi và điếc tai vì tiếng còi hơi của xe tranh nhau vượt từng cm đường – náo nức khiếp thật!!!
Tốc độ vượt ngưỡng 1km/1h quả là quá an toàn nhưng vẫn xảy ra va quệt cãi nhau chí chóe. Vừa nhích vừa luồn mất 1 tiếng mới vào đến đường cao tốc HN - Ninh Bình.
Ra khỏi đường cao tốc cuối Ninh Bình thì lại cảnh ùn ứ tranh nhau để chui ra QL1A – sao mà lắm xe tải xe côngtenơ thế! chả còn biết nhường nhịn là gì nữa, cảnh chen chúc của văn hóa giao thông “điền vào chỗ trống” lại tạo nên một bức tranh biến hóa, nô nức đến kinh hãi của khói bụi và âm thanh hỗn loạn.
Bỗng chạnh lòng khi thấy anh CSGT đẫm mồ hôi, cầm gậy lảo đảo như vị nhạc trưởng của bản giao hưởng quay cuồng.
Đến Tam Điệp dừng chân xả e và làm chén nước cho bình tâm trở lại rồi đi tiếp.
Qua thành phố Thanh Hóa mọi người rôm rả trên xe cho đỡ bực vì đường đông mà lại căn tốc độ, bỗng thấy đường phía trước cứ hẹp dần lại… Thế anh không rẽ trái ở bùng binh à? - Lúc này ông anh mới ớ ra và khẽ nói, 10 năm nay anh mới đi lại đường QL1A mà lần cuối anh mới đi đến Sầm Sơn - khi qua thành phố vui quá nên không để ý???
Bỏ mịa, thôi dừng xe để em Tư vấn xe ôm cái cho chắc. “Các anh qua QL1A được 7 km rồi, nếu cứ chạy tiếp 28km qua sân bay Sao Vàng thì đến đường mòn HCM nhóe ” He he, người chọn không bằng giời chọn - đi thẳng tiếp và trả lái cho em diễn.
Ờ trong cái sai cũng có cái hay, cứ chạy tiếp để chuyển sang đi đường mòn HCM cho vắng. Quả là đường mới vừa thẳng vừa đẹp vèo 1 cái đã đến ngã 3 rẽ trái vào đường mòn HCM, đến Tân Kỳ dừng ăn tối - Nhẹ cả người vì đường vắng, không còn cảnh chen chúc như QL1A.
Ăn xong làm một lèo đến TT Phố Châu, thuê 2 phòng nghỉ sớm mai dậy sớm qua cửa khẩu Cầu Treo.
Kết thúc chặng đầu tiên 400km trong giấc ngủ say nồng.
Ngày thứ hai: Cầu treo – Vientiane
6h30 dậy, ăn sáng trả phòng, đúng 7h15 lên xe chạy khoảng 50km đến cửa khẩu Cầu Treo. Đường không có phí bảo trì quan tâm nên nhiều ổ gà ổ voi (hay có thể do xe quá tải thoải mái lưu thông?)
Đến cửa khẩu đã thấy cơ man nào xe tải hạng nặng, xe ca xe khách xếp hàng dài cả trăm mét huyên áo cả một vùng. Với kinh nghiệm của cụ Google, em dẫn đoàn thê tử đi làm thủ tục xuất cảnh 5 người mất 50k vnd, ông anh tranh thủ lấn làn luồn xe đi làm quá cảnh mất 100k vnd cho cả tài và xe và vọt qua barie mất 20 phút.
Thật nhanh quá sức tưởng tượng với đám đông người và xe chen chúc đợi chờ. Chỉ tội cho mấy gia đình có con nhỏ cứ ngồi trong xe cho mát và chờ đến lượt, đến barie lại bị mời xuống làm thủ tục cho người đi lối riêng.
Đang chuẩn bị trèo lên xe để đi thì có 1 chú bộ đội biên phòng tuýt còi vẫy lại yêu cầu hoàn thành thủ tục do bác tài trong lúc nhanh nhảu đã quên qua cửa đóng dấu biên phòng cho xe. Thôi thì cả đoàn lại xuống chụp ảnh ghi hình tại lưng chừng dốc. Đường thì hẹp xe không quay lại được, thôi thì bỏ xe cầm giấy tờ chạy bộ lại đóng dấu cho nhanh. Chỉ vì vụ này mà lại mất thêm 20 phút nữa, các mẹ các con thi nhau seo phì tạo dáng trên lưng chừng dốc.
Công nhận các chú biên phòng nhà mình thật là đáng mến, hỏi han nói chuyện thật vui vẻ và rất tận tình chỉ dẫn thông tin. Tình quân dân thật là ấm lòng.
Sang đến cửa khẩu nước bạn, cũng một đoàn dài đợi chờ làm thủ tục, với trải nghiệm và thông tin vừa có, lại tác chiến tách người và xe cho nhanh. Nhưng bên này thì làm thủ tục cho người nhập cảnh gồm cả lái xe luôn (chi phí là 195.000 kíp cho 6 người) xe quá cảnh phải chi 100.000 kíp và mua bảo hiểm cho xe 100.000 nữa (Riêng vụ bảo hiểm này thì mấy bác tài nói là không bắt buộc nên đừng mua, do sợ chạy bộ quay lại lần nữa nên ông Anh mua luôn cho máu – liên quan đến vụ mua BH thì sẽ có chuyện kể sau…)
Sau 20 phút làm thủ tục cả đoàn lại háo hức lên đường và chính thức đặt chân sang nước bạn Lào và chuẩn bị cho chuyến vượt dãy Trường Sơn.
“Ôi suối kìa… đẹp chưa???” bọn trẻ kêu lên háo hức, phía tay phải một dải nước trong vắt hiện ra - thực ra đó là một dòng sông mùa cạn, nước trải dài lênh láng với dải cát vàng mịn và cá cuội nhấp nhô vô cùng đẹp mắt, thế là dừng xe cả người lớn trẻ con vội cởi giày dép lội xuống sông, vớt nước rửa mặt vô cùng sảng khoái. Lội sang bờ bên kia thì có rất nhiều cây gỗ đẹp trôi từ đầu nguồn về mắc cạn lại. Và chò chơi trẻ con ngày xưa như té nước, ném thia lia,tìm sỏi cuội đẹp… như tìm về với các ông bố, bà mẹ để biểu diễn cho các con trẻ làm theo… mới sang đất bạn mà đã thấy thích rồi...
Sau 30 phút chơi đùa, chụp ảnh cả đoàn lại lên đường vượt dãy Trường Sơn (…Từ bên đông sang bên tây Trường Sơn… lúc này nghe bài hát mới thấy thú vị làm sao) cảm nhận ban đầu là đường dốc quanh co vắng vẻ, hầu như không thấy bóng người, xe cộ cũng ít, chỉ rất nhiều đàn bướm bay rập rờn. Cây cối rất xanh tốt và những cánh rừng nguyên sinh với dây leo chằng chịt um tùm giăng lối. (Chắc là phá rừng ở đâu chứ trên cung đường này còn nhiều rừng cây lắm!)
Không khí cũng thoáng đãng và gió mát chứ không nóng và khô như mọi người cảm nghĩ ban đầu.
Khoảng 12h00 trưa dừng xe vào một quán ăn bên đường, từ lúc này mọi chuyện mới Thú vị và Lơngơ cho đến ngày về - Funny vô cùng. Đầu tiên theo lời ông anh thì mang tiền Việt đi tiêu vô tư, ở Lào đầy người Việt nên giao tiếp dễ… sự thực thì không hẳn như vậy.
Ông chủ quán người Lào khá vui khi có khách, khi nói mình là người Việt Nam thì ông chủ cũng chỉ bập bẹ vài câu ú ớ *********, chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh ông lại xua tay lắc đầu và chìa luôn cho cái thực đơn “song ngữ tiếng Lào và tiếng… Anh”, ồ thế là không đói rồi, mình nghĩ thế - nhưng khi nhìn thấy cái menu thì vãi cả mồ hôi vì chữ Lào thì dài loằng ngoằng cả trang - chữ tiếng Anh có mỗi hai từ Boil Fish / Fire fish … viết tay chắc khách hàng nào điền hộ, rồi thì Fire Pork - Fire beef…. Ngắm nghía một hồi, bụng thì đói nên quyết định chạy thẳng vào bếp, dùng tay, mồm, body chỉ vào giáo cụ trực quan là thực phẩm cá, bò, lợn, rau rồi chỉ vào nồi nước, chỉ vào chảo xào múa may quay cuồng – ông chủ quán thì gật đầu lia lịa hồ hởi vô cùng vì tìm được tiếng nói chung giữa hai dân tộc.
Quay ra thấy các mẹ các con tung tăng chụp ảnh, up phây lia lịa, riêng ông anh thì đã ngả lưng gáy o o sau 200km uốn lượn đèo dốc tốc độ cao, thấy vậy mình cũng kềnh ra ghế ngả lưng chuẩn bị lái thay cho bác tài có thói quen ngủ trưa.
Khoảng 30 phút chập chờn khó ngủ vì bụng đói, chủ quán bê đồ ra: Oder thế quái nào mà ông chủ quản cho luôn 3 con cá Rô phi hấp mỗi con khoảng gần 1 kg – mọi người cười lăn cười bò – thôi đang đói mỗi người ăn vã 1 con cho máu, thêm 1 đĩa bò nướng, 1 đĩa thịt lợn cũng nướng (mình đã ra hiệu là xào rồi mà lão chủ đếch hiểu), 1 đĩa bắp cải luộc và 1 bát canh cá nấu nước cốt dừa và 1 bát cơm to. -> Thế là xong bữa trưa đầu tiên trên nước bạn cũng ngon ra phết. Chi phí bữa trưa hết 300.000 kip.
Ăn xong lại lên đường, thế là đã được ¾ chặng đường rồi, lòng phơi phới vì đoạn đường này thẳng tắp, vắng xe tốc độ luôn đạt 100 ->120km/h, thế mà thỉnh thoảng mấy chiếc Hilux biển giun vẫn vượt qua vèo vèo, đường quốc lộ mà dân cư thưa thớt, ít xe cộ quá.
Đến một thị trấn dừng xe bơm xăng hết 330.000 kíp thì tiền Lào mang theo chỉ còn 300.000 kíp, đưa thêm 100k tiền Việt ra thì em nó xua tay lắc đầu nguây nguẩy, thế mới khó xử chả lẽ hút bớt xăng ra…??? Chạy vào mấy quán xung quanh hỏi có ai biết tiếng Việt hay đổi tiển không thì toàn ngơ ngác lắc đầu - Việc không đổi nhiều tiền Lào từ Việt Nam đã mang lại bất tiện thế này đây!!!
Đang trong lúc khó xử lý thì thấy 1 chú thanh niên trẻ khỏe đi xe máy không biển vào mua xăng, chờ cho chú bơm xong mình liền cầm tờ 500k vnd ra và nói đổi tiền. Chú thanh niên là người Lào (cũng không nói được tiếng Việt) cầm tờ tiền ngắm nghía mồm lẩm nhẩm Việt nam, Việt nam, mình gia hiệu đổi tiền và chỉ vào ví của cu cậu. Sau hồi lưỡng lự thì chú gật đầu và xòe ra cho mình 200.000 kíp rồi cho tờ 500k vnd đút túi phóng đi.
Ôi! Nhẹ hết cả người, đã thế thì ra ghế nghỉ làm chai nước và hút điếu thuốc cho thư thái đã. Hút xong điếu thuốc lại ra rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi lên đường. Quay ra đã thấy cậu thanh niên Lào khi nãy phi xe quay lại tay cầm nắm tiền Kíp và ra hiệu đưa thêm 60k tiền VN - thế là cần đưa thêm 60k vnd mới đủ tương đương với 200.000 kíp.
OK đưa hẳn tờ 100k vnd cho thoải mái nhé. Nhưng cậu ý nhất định chỉ lấy 3 tờ 20k vnd rồi vút đi. “Cảm ơn em nhiều nhé, chàng trai thật thà và tốt bụng” mình thật may khi gặp thanh niên này.
Xe đã đầy xăng, lại vi vu trên cung đường thẳng tắp và xa tít với tốc độ 110km/h.
Trên đường đi có 2 thấy điểm Viewpoint: Một điểm nhìn xuống thung lũng với cánh đồng và làng bản (khá giống với điểm dừng ở Mai châu Hòa Bình) Một điểm thì chụp cảnh Rừng Đá rất ấn tượng.
Vừa đi vừa ngắm cảnh sắc tươi đẹp, chẳng mấy chốc cửa ngõ Thủ đô Vientiane đã hiện ra trước mặt.
Rồi thì tháng 4 cũng đến, kế hoạch Cao Bằng đến trước ngày đi 1 tuần bị tắc vì một gia đình không đi vì lý do “Ra đường ngày này chen chúc - ở nhà cho lành” và gia đình thứ hai cũng hiệu ứng ở nhà theo. Trong lúc tụt cảm xúc thì Gấu chốt đi... Lào thì sao?
Ok! E điện thoại cho ông anh nhất trí luôn: còn 2 gia đình tổng cộng 6 người: 4 người lớn 2 trẻ em đi 1 xe 7 chỗ, quyết nhanh cho đỡ nhụt.
Sáng hôm sau đi làm thủ tục quá cảnh xe nhanh gọn. Ông anh khoe đã đến Vientiane nên cũng đơn giản thôi, không phải lo zề cứ đến ngày thì lên đường, phòng đặt rồi, có đệ tử đón ở Vientiane mang tiền VND và USD đi là xong.
Phấn khởi quá, chốt chiều 14h00 thứ sáu 28/4 nhằm hướng Cầu Treo thẳng tiến.
Ngày thứ nhất: Hà Nội – Cửa khẩu Cầu Treo.
Đúng 14h30 xuất phát, em chọn đi đường mòn HCM nhưng bác kia lại thích đi Quốc lộ 1A, thôi thì nhường bác lái trước em theo bác.
Quái lạ, mới đầu giờ chiều thứ sáu mà ngã ba đường Giải Phóng – Pháp Vân cứ như cái phễu 5-6 làm xe ô tô tranh nhau chui vào cao tốc chưa kể xe máy thì như kiến bâu quanh xe khách xe ca. Từ ngày cái bến xe Nước Ngầm đông khách thì cứ như bỏ thêm dầu vào lửa, kính xe cứ mờ đi vì khói bụi và điếc tai vì tiếng còi hơi của xe tranh nhau vượt từng cm đường – náo nức khiếp thật!!!
Tốc độ vượt ngưỡng 1km/1h quả là quá an toàn nhưng vẫn xảy ra va quệt cãi nhau chí chóe. Vừa nhích vừa luồn mất 1 tiếng mới vào đến đường cao tốc HN - Ninh Bình.
Ra khỏi đường cao tốc cuối Ninh Bình thì lại cảnh ùn ứ tranh nhau để chui ra QL1A – sao mà lắm xe tải xe côngtenơ thế! chả còn biết nhường nhịn là gì nữa, cảnh chen chúc của văn hóa giao thông “điền vào chỗ trống” lại tạo nên một bức tranh biến hóa, nô nức đến kinh hãi của khói bụi và âm thanh hỗn loạn.
Bỗng chạnh lòng khi thấy anh CSGT đẫm mồ hôi, cầm gậy lảo đảo như vị nhạc trưởng của bản giao hưởng quay cuồng.
Đến Tam Điệp dừng chân xả e và làm chén nước cho bình tâm trở lại rồi đi tiếp.
Qua thành phố Thanh Hóa mọi người rôm rả trên xe cho đỡ bực vì đường đông mà lại căn tốc độ, bỗng thấy đường phía trước cứ hẹp dần lại… Thế anh không rẽ trái ở bùng binh à? - Lúc này ông anh mới ớ ra và khẽ nói, 10 năm nay anh mới đi lại đường QL1A mà lần cuối anh mới đi đến Sầm Sơn - khi qua thành phố vui quá nên không để ý???
Bỏ mịa, thôi dừng xe để em Tư vấn xe ôm cái cho chắc. “Các anh qua QL1A được 7 km rồi, nếu cứ chạy tiếp 28km qua sân bay Sao Vàng thì đến đường mòn HCM nhóe ” He he, người chọn không bằng giời chọn - đi thẳng tiếp và trả lái cho em diễn.
Ờ trong cái sai cũng có cái hay, cứ chạy tiếp để chuyển sang đi đường mòn HCM cho vắng. Quả là đường mới vừa thẳng vừa đẹp vèo 1 cái đã đến ngã 3 rẽ trái vào đường mòn HCM, đến Tân Kỳ dừng ăn tối - Nhẹ cả người vì đường vắng, không còn cảnh chen chúc như QL1A.
Ăn xong làm một lèo đến TT Phố Châu, thuê 2 phòng nghỉ sớm mai dậy sớm qua cửa khẩu Cầu Treo.
Kết thúc chặng đầu tiên 400km trong giấc ngủ say nồng.
Ngày thứ hai: Cầu treo – Vientiane
6h30 dậy, ăn sáng trả phòng, đúng 7h15 lên xe chạy khoảng 50km đến cửa khẩu Cầu Treo. Đường không có phí bảo trì quan tâm nên nhiều ổ gà ổ voi (hay có thể do xe quá tải thoải mái lưu thông?)
Đến cửa khẩu đã thấy cơ man nào xe tải hạng nặng, xe ca xe khách xếp hàng dài cả trăm mét huyên áo cả một vùng. Với kinh nghiệm của cụ Google, em dẫn đoàn thê tử đi làm thủ tục xuất cảnh 5 người mất 50k vnd, ông anh tranh thủ lấn làn luồn xe đi làm quá cảnh mất 100k vnd cho cả tài và xe và vọt qua barie mất 20 phút.
Thật nhanh quá sức tưởng tượng với đám đông người và xe chen chúc đợi chờ. Chỉ tội cho mấy gia đình có con nhỏ cứ ngồi trong xe cho mát và chờ đến lượt, đến barie lại bị mời xuống làm thủ tục cho người đi lối riêng.
Đang chuẩn bị trèo lên xe để đi thì có 1 chú bộ đội biên phòng tuýt còi vẫy lại yêu cầu hoàn thành thủ tục do bác tài trong lúc nhanh nhảu đã quên qua cửa đóng dấu biên phòng cho xe. Thôi thì cả đoàn lại xuống chụp ảnh ghi hình tại lưng chừng dốc. Đường thì hẹp xe không quay lại được, thôi thì bỏ xe cầm giấy tờ chạy bộ lại đóng dấu cho nhanh. Chỉ vì vụ này mà lại mất thêm 20 phút nữa, các mẹ các con thi nhau seo phì tạo dáng trên lưng chừng dốc.
Công nhận các chú biên phòng nhà mình thật là đáng mến, hỏi han nói chuyện thật vui vẻ và rất tận tình chỉ dẫn thông tin. Tình quân dân thật là ấm lòng.
Sang đến cửa khẩu nước bạn, cũng một đoàn dài đợi chờ làm thủ tục, với trải nghiệm và thông tin vừa có, lại tác chiến tách người và xe cho nhanh. Nhưng bên này thì làm thủ tục cho người nhập cảnh gồm cả lái xe luôn (chi phí là 195.000 kíp cho 6 người) xe quá cảnh phải chi 100.000 kíp và mua bảo hiểm cho xe 100.000 nữa (Riêng vụ bảo hiểm này thì mấy bác tài nói là không bắt buộc nên đừng mua, do sợ chạy bộ quay lại lần nữa nên ông Anh mua luôn cho máu – liên quan đến vụ mua BH thì sẽ có chuyện kể sau…)
Sau 20 phút làm thủ tục cả đoàn lại háo hức lên đường và chính thức đặt chân sang nước bạn Lào và chuẩn bị cho chuyến vượt dãy Trường Sơn.
“Ôi suối kìa… đẹp chưa???” bọn trẻ kêu lên háo hức, phía tay phải một dải nước trong vắt hiện ra - thực ra đó là một dòng sông mùa cạn, nước trải dài lênh láng với dải cát vàng mịn và cá cuội nhấp nhô vô cùng đẹp mắt, thế là dừng xe cả người lớn trẻ con vội cởi giày dép lội xuống sông, vớt nước rửa mặt vô cùng sảng khoái. Lội sang bờ bên kia thì có rất nhiều cây gỗ đẹp trôi từ đầu nguồn về mắc cạn lại. Và chò chơi trẻ con ngày xưa như té nước, ném thia lia,tìm sỏi cuội đẹp… như tìm về với các ông bố, bà mẹ để biểu diễn cho các con trẻ làm theo… mới sang đất bạn mà đã thấy thích rồi...
Sau 30 phút chơi đùa, chụp ảnh cả đoàn lại lên đường vượt dãy Trường Sơn (…Từ bên đông sang bên tây Trường Sơn… lúc này nghe bài hát mới thấy thú vị làm sao) cảm nhận ban đầu là đường dốc quanh co vắng vẻ, hầu như không thấy bóng người, xe cộ cũng ít, chỉ rất nhiều đàn bướm bay rập rờn. Cây cối rất xanh tốt và những cánh rừng nguyên sinh với dây leo chằng chịt um tùm giăng lối. (Chắc là phá rừng ở đâu chứ trên cung đường này còn nhiều rừng cây lắm!)
Không khí cũng thoáng đãng và gió mát chứ không nóng và khô như mọi người cảm nghĩ ban đầu.
Khoảng 12h00 trưa dừng xe vào một quán ăn bên đường, từ lúc này mọi chuyện mới Thú vị và Lơngơ cho đến ngày về - Funny vô cùng. Đầu tiên theo lời ông anh thì mang tiền Việt đi tiêu vô tư, ở Lào đầy người Việt nên giao tiếp dễ… sự thực thì không hẳn như vậy.
Ông chủ quán người Lào khá vui khi có khách, khi nói mình là người Việt Nam thì ông chủ cũng chỉ bập bẹ vài câu ú ớ *********, chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh ông lại xua tay lắc đầu và chìa luôn cho cái thực đơn “song ngữ tiếng Lào và tiếng… Anh”, ồ thế là không đói rồi, mình nghĩ thế - nhưng khi nhìn thấy cái menu thì vãi cả mồ hôi vì chữ Lào thì dài loằng ngoằng cả trang - chữ tiếng Anh có mỗi hai từ Boil Fish / Fire fish … viết tay chắc khách hàng nào điền hộ, rồi thì Fire Pork - Fire beef…. Ngắm nghía một hồi, bụng thì đói nên quyết định chạy thẳng vào bếp, dùng tay, mồm, body chỉ vào giáo cụ trực quan là thực phẩm cá, bò, lợn, rau rồi chỉ vào nồi nước, chỉ vào chảo xào múa may quay cuồng – ông chủ quán thì gật đầu lia lịa hồ hởi vô cùng vì tìm được tiếng nói chung giữa hai dân tộc.
Quay ra thấy các mẹ các con tung tăng chụp ảnh, up phây lia lịa, riêng ông anh thì đã ngả lưng gáy o o sau 200km uốn lượn đèo dốc tốc độ cao, thấy vậy mình cũng kềnh ra ghế ngả lưng chuẩn bị lái thay cho bác tài có thói quen ngủ trưa.
Khoảng 30 phút chập chờn khó ngủ vì bụng đói, chủ quán bê đồ ra: Oder thế quái nào mà ông chủ quản cho luôn 3 con cá Rô phi hấp mỗi con khoảng gần 1 kg – mọi người cười lăn cười bò – thôi đang đói mỗi người ăn vã 1 con cho máu, thêm 1 đĩa bò nướng, 1 đĩa thịt lợn cũng nướng (mình đã ra hiệu là xào rồi mà lão chủ đếch hiểu), 1 đĩa bắp cải luộc và 1 bát canh cá nấu nước cốt dừa và 1 bát cơm to. -> Thế là xong bữa trưa đầu tiên trên nước bạn cũng ngon ra phết. Chi phí bữa trưa hết 300.000 kip.
Ăn xong lại lên đường, thế là đã được ¾ chặng đường rồi, lòng phơi phới vì đoạn đường này thẳng tắp, vắng xe tốc độ luôn đạt 100 ->120km/h, thế mà thỉnh thoảng mấy chiếc Hilux biển giun vẫn vượt qua vèo vèo, đường quốc lộ mà dân cư thưa thớt, ít xe cộ quá.
Đến một thị trấn dừng xe bơm xăng hết 330.000 kíp thì tiền Lào mang theo chỉ còn 300.000 kíp, đưa thêm 100k tiền Việt ra thì em nó xua tay lắc đầu nguây nguẩy, thế mới khó xử chả lẽ hút bớt xăng ra…??? Chạy vào mấy quán xung quanh hỏi có ai biết tiếng Việt hay đổi tiển không thì toàn ngơ ngác lắc đầu - Việc không đổi nhiều tiền Lào từ Việt Nam đã mang lại bất tiện thế này đây!!!
Đang trong lúc khó xử lý thì thấy 1 chú thanh niên trẻ khỏe đi xe máy không biển vào mua xăng, chờ cho chú bơm xong mình liền cầm tờ 500k vnd ra và nói đổi tiền. Chú thanh niên là người Lào (cũng không nói được tiếng Việt) cầm tờ tiền ngắm nghía mồm lẩm nhẩm Việt nam, Việt nam, mình gia hiệu đổi tiền và chỉ vào ví của cu cậu. Sau hồi lưỡng lự thì chú gật đầu và xòe ra cho mình 200.000 kíp rồi cho tờ 500k vnd đút túi phóng đi.
Ôi! Nhẹ hết cả người, đã thế thì ra ghế nghỉ làm chai nước và hút điếu thuốc cho thư thái đã. Hút xong điếu thuốc lại ra rửa cái mặt cho tỉnh táo rồi lên đường. Quay ra đã thấy cậu thanh niên Lào khi nãy phi xe quay lại tay cầm nắm tiền Kíp và ra hiệu đưa thêm 60k tiền VN - thế là cần đưa thêm 60k vnd mới đủ tương đương với 200.000 kíp.
OK đưa hẳn tờ 100k vnd cho thoải mái nhé. Nhưng cậu ý nhất định chỉ lấy 3 tờ 20k vnd rồi vút đi. “Cảm ơn em nhiều nhé, chàng trai thật thà và tốt bụng” mình thật may khi gặp thanh niên này.
Xe đã đầy xăng, lại vi vu trên cung đường thẳng tắp và xa tít với tốc độ 110km/h.
Trên đường đi có 2 thấy điểm Viewpoint: Một điểm nhìn xuống thung lũng với cánh đồng và làng bản (khá giống với điểm dừng ở Mai châu Hòa Bình) Một điểm thì chụp cảnh Rừng Đá rất ấn tượng.
Vừa đi vừa ngắm cảnh sắc tươi đẹp, chẳng mấy chốc cửa ngõ Thủ đô Vientiane đã hiện ra trước mặt.
Chỉnh sửa cuối: