Đi qua dãy bán hàng hóa mây tre đan và đồ nông cụ rẽ vào mua mấy cái giỏ nhỏ đựng xôi cơm nếp, rồi mua 2 cái ghế tròn bằng mây khá đẹp làm kỷ niệm đất Lào.
Mải vui mua sắm và buôn dưa lê, ông Anh cũng chả thèm gọi điện cho đệ tử hẹn địa điểm đón đoàn ở Vientiane, qua đèn xanh đèn đỏ thứ nhất lão mới rút điện thoại ra thì nghe tiếng chuông đổ - nhưng bên kia không nghe máy “Tý nữa vào Trung tâm đỗ chỗ nào rồi gọi cho nó đón rồi đưa về Khách sạn là được” – ông Anh trấn an mọi người.
Đi được đoạn nữa, nghĩ ngời thế nào lão lại bấm điện thoại gọi cho ông bạn đang làm việc ở Vientiane – “Ngày nghỉ lễ tôi bay về Việt Nam hôm qua rồi, tưởng ông sang hôm qua -Thôi để tôi lệnh cho đệ tử đón ông ngay”
Một lúc sau, điện thoại ông anh đổ chuông:
- Anh à, em đặt phòng KS cho anh tối hôm qua là ngày 28 rồi mà không thấy anh, hôm nay thì KS không còn phòng!!!
- Tối qua anh ở Hà Tĩnh mà. Thế chú mày đang ở đâu?
- Ngày nghỉ lễ, sáng em về quê ở VangVieng rồi, hôm qua em đợi anh mãi…..
Không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, mọi người lặng đi vì nơi đất khách quê người mà chẳng có người đón, lại không có phòng KS… lúc này mới thấm thía câu Sểnh nhà ra thất nghiệp! Mình thì không sao chứ còn bầu đoàn thê tử nữa??? ẩu quá, biết thế này thì kiểm tra từ sáng có phải tốt hơn ko? vv…vv… và …vv… một loạt ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Nhưng cũng chưa kịp buồn và nói năng gì thì: Tuýt… tuýt … tuýt một chú Cảnh sát phóng chiếc xe mô tô chặn đầu xe ra hiệu lệnh đỗ vào hè bên phải! – Chuyện gì nữa đây???
Cầm giấy tờ ra khỏi xe, ông anh thủ thêm tờ 200k vnd để xử lý tình huống, mồm lẩm bẩm: Thấy biển số VN là chặn xin tiền đây!!!
Chú cảnh sát báo lỗi bằng cách đưa nắm đấm lên tai: Gọi điện thoại trong lúc lái xe ! - Đáng đời lão tài già – tưởng như ở VN cảnh sát hay bỏ qua lỗi này!
Sau khi thu hết giấy tờ xe, bằng lái xe - nó ra hiệu quay xe lại về đồn giải quyết !!!
Khỉ thật, đang trong cái Rủi lại gặp cái Sui, đang lúc Hoang mang thì lại bị bắt nạt Hoảng hồn...!, nhọ quá thật đúng là con sâu gặm tiền!!!
Tình hình có vẻ căng đây, bác tài vừa bị bỏ bom Thất Hẹn lại bị CS túm ngay trước cửa ngõ Thủ đô nên mất bình tĩnh, hoa chân múa tay như lên đồng để giải thích nhưng mặt chú CS cứ nghệt ra vì không hiểu tiếng Việt, ngoài từ Việt Nam thì chỉ bập bẹ câu: Giấy tờ, bằng lái, bảo hiểm là… hết vốn từ vựng, còn toàn oằn tà là vằn… bản ngữ Tây trường sơn.
Thôi thì mình cứ lao đến nói to: Chào anh!
Chú CS Lào lại xổ ra câu: Do you speak English? Tưởng gì chứ có ngôn ngữ Quốc tế thì xin sỏ được rồi- mình nghĩ bụng…
Mình liền nói to và chậm dãi bằng tiếng Anh: Tôi và gia đình từ Việt Nam sang du lịch lần đầu tiên, anh thông cảm và cho chúng tôi đi tiếp, pls!
Ấy vậy mà mặt chú CS vẫn nghệt ra đếch hiểu!?? chả thấy chủ ý bắn lại cho mình một câu Tiếng Anh nào nữa… hóa ra chú này cũng không thạo tiếng Anh rồi.
Tình huống này chắc là chỉ có quay xe về đồn giải quyết thôi!
Lúc này thì Gấu mới kéo áo mình từ phía sau và thẽ thọt bẩu: để em điện thoại cho Tony xem giúp gì được không? (..Lại nói về Tony là sinh viên người Lào sang VN học ĐH trường TM, kết hôn với cô sinh viên người Việt cùng khóa, hiện hai vợ chồng em nó làm ngân hàng ở Thủ đô – em sinh viên này có đi du lịch Thái Lan cùng vợ chồng mình cách đây gần chục năm, mới nối lại tin tức với Gấu qua FB…)
Như chết đuối vớ phải cọc - Call ngay đi... còn chờ gì nữa! Thế là kênh liên lạc được thiết lập và conference call được diễn ra ngay vỉa hè với nút Speaker được bật lên to nhất…
Cuộc đàm thoại mở đầu không phải là hỏi thăm sức khỏe mà đi thẳng vào chủ đề chính. Sau phần trình bày của đương sự vi phạm bằng tiếng Việt thì đến phần Rể Lào đàm phán với cảnh sát bằng tiếng Lào. Chả biết đồng hương nói gì với nhau mà mất đến hơn 10 phút mình chả chen vào được câu nào….
Cuối cùng tiếng Việt cũng vọng ra từ ip6: anh ý đồng ý nhận 160.000 kíp tương đương 02 thùng bia Lào và tha cho đi tiếp, tiền mặt đưa luôn!!!
Ngó chú CS gật gật đầu mình thấy ghét nó thế!!! Đúng là cái tốt khó hình thành mà cái xấu nó học nhau xuyên biên giới nhanh thật!
Nhưng vẫn khó xử vì trong xe chả còn đồng tiền Kíp nào! (Cả xe không còn 1 đồng Kíp nào vì đã mua đồ hết và định để về KS sẽ đổi cho được giá cao hơn ngoài chợ) đưa tiền usd cũng ok - nhưng mang theo toàn tờ 100 usd nó đếch trả lại thì sao???
Vội nói với Rể Lào là: Bảo nó chịu khó lấy tiền Việt nhé, thế là hai bên lại... oằn tà là vằn mất thêm 5 phút nữa thì nó trả giấy tờ và đút tờ 500k vnd vào túi, đến khi ông anh ra bắt tay thì nó vẫn chỉ vào túi anh ý đòi đưa thêm nốt tờ 200k vnd, ông anh xua tay và quay lưng lên xe bực bội buông một câu: Đòi cái ..éo gì nữa! và phi tọt vào xe đóng cửa.
Mà nào có xong đâu, Rể Lào lại hỏi:
- Mình ở KS nào?
- Chưa biết ở đâu cả, KS nó hủy mất phòng rồi!
- Thế đoàn mình đang ở đâu?
Thực sự là mình cũng không biết chính xác là mình đang ở đâu, vì biển hiệu toàn chữ Giun chả có tý Latin nào để mà đánh vần… nên cũng không miêu tả được. Thôi thì chạy theo túm chú CS lại để nó định vị cho cái hiện trường còn biết lối mà đi.
Đến nước này thì cả hai vợ chồng ôm bụng mà cười vì sự ú ớ - lơ ngơ của mình, chú CS miêu tả hiện trường xong thấy thế cũng lắc đầu nhe răng ra cười ngặt nghẽo…
Rắc rối đã qua, lại lên đường đi vào trung tâm, thành phố bắt đầu lên đèn rất đẹp và sạch sẽ, giao thông từ tốn xe cộ nhường nhau từ xa và trật tự, mặc dù khá đông xe ôtô, xe máy nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng còi xe nào... Đèn điện trang trí cờ hoa rực rỡ, xe từ từ qua Quảng trường, rồi Khải hoàn môn – Nhà quốc hội – Phủ chủ tịch… với công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ và nhiều đường nét mang phong cách dân tộc Lào.
Đến điểm hẹn là tòa nhà MB, cô bé sinh viên ngày xưa nay đã là bà mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh cùng Rể Lào tíu tít chào hỏi…, cảm giác Phương xa gặp bạn – một trong Tứ Khoái ngẫm mới thấy quả là đúng thật!
Vợ chồng Rể Lào sau một hồi điện thoại liên lạc khắp nơi do ngày nghỉ ở Vientiane khách sạn cũng cháy phòng, cuối cùng cũng vớ được 2 phòng tại Vientiane Garden Hotel ở Sinhom road, chủ là người Việt. Giá 35.000 kíp/phòng/đêm có ăn sáng.- Thế là ổn qua đêm nay rồi.
Check in xong, vợ chồng Rể Lào lại mời chiêu đãi mọi người ăn tối ở nhà hàng bên cạnh KS. Món lẩu cá sông Mê Kông sao mà thơm ngon đến thế, vừa ăn vừa nói chuyện với Rể Lào hết chai Chivas mang theo còn kèm thêm mấy mấy chai beer Lào.
Hỏi ra Rể Lào mới kể rằng: Ngày lễ tết bên này CS làm việc rất nghiêm, với lỗi chiều nay thì sẽ giữ Giấy tờ xe và hẹn qua ngày nghỉ lễ phải đến thứ tư 3/5 mới giải quyết! Thế nên Rể Lào mới xin không giữ giấy tờ và bịa ra chuyện: mai xe sẽ tiếp tục xuất cảnh đi sang Thái Lan, nếu giữ thì nhỡ hết kế hoạch của hành trình – Hơn nữa còn hẹn nó thứ ba mang tiền Việt ra ngân hàng đổi tiền Kíp cho nó yên tâm!!! - Khá phết! đúng là du học tại Việt Nam có khác!?
Kết thúc một ngày trầm bổng biết bao bao cung bậc cảm xúc, ngả mình trên chiếc giường đệm êm ái và lịm đi trong giấc ngủ ngon lành và không quên tự nhủ cảm ơn trời đất ban cho cuộc hội ngộ với vợ chồng Rể Lào, ôi cuộc đời còn nhiều người tốt đáng quý biết bao!