Mọi người hay nhắc đến Bắc giang.
Nói thật, là người BG, tôi thấy khá nhiều người SG và nhiều thành phố quá kém. Khi chúng tôi phong tỏa cả hơn tháng trời, ko hỗ trợ, ko đồ ăn,ko họp chợ, cô bé cơ quan tôi lên được cơ quan để tiêm phòng đi nhặt ít rau mọc hoang vì mấy ngày chưa có rau xanh. Dân chúng cả năm trông vào vụ vải, chính quyền lệnh phong tỏa là cả vườn bỏ cho rụng (tôi bỏ 3 tấn). Thôi, còn của còn người, đói nhưng còn sống thì tính sau.Vậy mà các cụ vẫn đi siêu thị, vẫn có chợ rồi Sài gòn còn được cấp thực phẩm xứng với cao lương mỹ vị với dân nghèo chúng tôi mà vẫn kêu. Có lẽ phải cấp cho các cụ sườn tươi, nho Pháp, táo Úc theo khẩu vị hàng ngày các cụ mới bằng lòng? Hay tỉnh chúng tôi nghèo nên ko được phép đòi hỏi và vì hy sinh it (về tổng tiền) nên mặc nhiên phải hy sinh vì giá trị hy sinh ấy ko đáng kể?
Bớt cái tôi đi các vị, dù sao cũng đã chậm mua vs rồi, ủng hộ chính quyền bằng cách sống chậm một năm, cho các con hiểu chút khó khăn thiếu thốn để chúng thêm động lực sống trong tương lai.CCCM dùng thời gian này để củng cố tình cảm gia đình, để gần gũi bảo ban con có hơn là lên mạng cào phím chửi bới trách móc ko.
Chúc tất cả chúng ta được bình yên.