Câu chuyện GS Mít muốn nói tới, không phải là việc chọn lựa bắt buộc, thanh toán online hay truyền thống cụ ạ.
Ý của GS đề cập, đấy là việc kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, cách thức cũng như phương pháp thực thi, sao cho hợp tình, hợp lý nhất.
Giả sử đi ăn, đổ xăng, chi tiêu … những món tiền nhỏ, song song cùng đó là những yếu tố khách quan khác (thời gian, văn hoá, cộng đồng …), thì tiền mặt vẫn được ưu ái hơn. Không nên mất lịch sự, làm người sau phải đợi, chỉ vì yếu tố “thanh toán online”. Đấy là 1 ví dụ.
Ở mặt trái của thanh toán tiền mặt, là lỗ hổng trong thu thuế. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, thượng tầng quản lý không tốt, tất dẫn tới bên dưới lách luật. Đây là góc độ vĩ mô trong quản lý NN. Nếu bàn thì quá dài, và không phù hợp ở đây.
Thanh toán online có nhiều ưu điểm, chúng là gì thì ai cũng hiểu, cũng thấy, không ít thì nhiều. Nhưng mặt trái của thanh toán online lại tiềm ẩn rủi ro khá lớn, quản lý không tốt sẽ dẫn tới nhiều sự sụp đổ (bong bóng tài chính, ví dụ vậy). Mặt trái của nó cũng nằm ở quy mô quản lý NN, vĩ mô, cũng không nên bàn ở đây.
GS
phuongmit cũng có cái khó nói, thôi thì e nói thay vậy, dù sao e cũng chỉ là thèng dân quèn