- Biển số
- OF-185087
- Ngày cấp bằng
- 12/3/13
- Số km
- 339
- Động cơ
- 337,590 Mã lực
Đã lâu lắm rồi nhà em mới lại có vụ xáo trộn này nên muốn chia sẻ với các cụ đôi chút. Em cũng xin phép mod vì câu chuyện của e ko liên quan đến trật tự ATGT. Chả là F1 nhà e con gái 6 tuổi mới nhập học lớp 1 được 3 tuần nay, trường cách nhà cũng ko gần và đường xá khá đông đúc tấp nập và ngoằn nghèo. Thường ngày e và mẹ cháu bận công việc nên ông bà nội thay nhau đưa đón cháu đi học về. Nhà cũng còn 1 bé nhỏ nữa nên ông hay bà lại cắt cử nhau người trông. Hôm nay, ông nội có việc đi công tác, bà trông bé nhỏ ở nhà nên mẹ cháu nhận việc đón con. 4h30 trường tan học nên mẹ cháu đã tính thời gian xin phép về từ 4h10 cho kịp, nhưng khi vừa ra lấy xe thì cơ quan gọi lại vì 1 sự cố tài chính rất lớn do vậy mẹ cháu cũng cuống quýt lên xử lý và nghĩ con tan học sẽ chờ mình nên 5h mới đến trường con. Nhìn không thấy con đâu, tìm cũng không thấy con đâu, mẹ cháu luống cuống gọi em rồi khóc lóc. Em lao xe trên đường đến, đến nơi em phi tất cả mọi ngóc ngách, từ phòng học, gầm cầu thang, nhà vệ sinh, bể nước, tủ đồ ... ở trường trong vô vọng. Em cũng thực sự hoảng loạn còn mẹ cháu thì khụy xuống ở gốc cây trong sân trường khóc nấc ko thành tiếng. Cô giáo chủ nhiệm, bảo vệ trường cũng hốt hoảng chia nhau ra tìm. Cô giáo gọi điện cho tất cả phụ huynh trong lớp đặc biệt là những nhà có con chơi thân với con nhà em xem có ai đón cháu về cùng không, nhưng không có. Từ xưa em luôn dạy cháu không đi xe người lạ nên trong thâm tâm em tin là cháu nghe lời và không thể lên xe người lạ được. Còn nếu ai đón hộ thì đã gọi điện báo lại cho em vì cháu thuộc làu số điện thoại của bố mẹ rồi. Thế nhưng 1 tiếng rưỡi tìm kiếm trong vô vọng, em đã nghĩ tới việc phải báo công an thì cô giáo cháu bảo là em và mẹ cháu chia nhau các ngả đường về nhà biết đâu cháu tự đi bộ về. Chả nghe hết câu em quay xe đi luôn theo lộ trình mà vài lần e đón cháu về hay đi. Khu này đường ven hồ, nhiều quán xá, thanh niên choai choai trông xe các quán nhậu khá đông và đa phần là không nghiêm túc nên em lo lắng lắm. Đi đến đâu em cũng gọi tên cháu, vườn hoa, ghế đá, hay 1 khoảnh sân chơi trẻ em thôi em cũng lao vào tìm với hy vọng tìm thấy con, vậy mà bặt vô âm tín. Em là bố, nhưng thực sự em đã khóc, em mong tìm thấy cháu vô bờ bến. Đã đi gần hết con đường về nhà em, xe cộ như mắc cửi mà vẫn không thấy bóng dáng con, mẹ cháu thì cứ thi thoảng ở đâu đó gọi điện cho em hỏi hốt hoảng trong tiếng nấc là đã thấy con chưa.
Và đúng khi niềm hy vọng gần ngã khụy, em đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất thì bà nội gọi điện báo con em vừa về đến nhà, cháu đi bộ. Em không tin nổi vào tai mình, tăng ga phi về nhà ngay lập tức, quoãng đường lúc này thấy dài vô hạn, xe em như bị dính lốp xe xuống đường, cảm giác nó chạy chận ghê gớm. Về đến nhà, em mở cổng phi ngay vào nhà thấy cặp con ở phòng khác, em gọi to tên con và nghe thấy con thưa. Em lao đến ôm chầm lấy con và cả 2 bố con cùng khóc òa. Chưa bao giờ em thấy thương con và quý trọng giây phút đó đến thế.
Sau khi lấy lại bình tĩnh em hỏi cháu kể lại mọi chuyện thì cháu kể là: "con tan lớp nhưng ko thấy ai đón cả, lại khát nước mà bình nước của con mang theo hết rồi, con lấy nước ở bình trong lớp nhưng lạnh quá con đang viêm họng nên không uống được thế là con đi ra ngoài cổng đứng chờ. Sau đấy khát quá con mới nghĩ đi bộ về nhà. Con chẳng biết đường và đi đến đâu, nhưng con đứng bên cạnh đường chờ mãi. Có chú công an áo vàng (CSGT), có cái gậy thấy con đứng lâu đến đưa con sang đường bảo là "mời vị tướng sang đường" rồi hỏi sao con đứng đây, ai đón con? Thì con bảo ông nọi con vẫn đón nhưng nay ông nội đi công tác, bà ở nhà trông em bé (vì bà cũng ít đưa cháu đi nên nay đưa quên dặn cháu là mẹ đón thay ông). Thế là chú hỏi con có nhớ đường về không, có nhớ địa chỉ không, có nhớ số đt của bố mẹ không. Con có nhớ số đt của bố mẹ nhưng con sợ lúc đấy bố mẹ vẫn đang làm việc nên con không muốn gọi. Con bảo con nhớ đường về nhà. Thế là chú CSGT bảo thôi lên xe chú đưa về. Trên đường đi chú trò chuyện với con bảo con là con nhà ai, con bảo con là con của người làm trong ban phụ huynh... Khi đi ngang qua Chùa bà nội vẫn đi và hay cho con đến đấy con bảo chú cho con xuống, chú hỏi đúng nơi chưa con bảo vâng rồi cảm ơn chú. Sau đấy con đi bộ từ Chùa về nhà, chan con đau lắm...".
Em nghe con kể mà bàng hoàng vì không tin nổi cháu có thể đi bộ từ Chùa về nhà vì đường không xa nhưng đông đúc xe cộ vô cùng tận. Nhưng có 1 điều em biết ơn là hình ảnh của chú CSGT kia.
Từ xưa đến giờ em cũng nghe nhiều và bản thân em cũng gặp nhiều trường hợp CSGT với những hình ảnh không hay ho. Nhưng ngày hôm nay, em đã gặp 1 hình ảnh khác, một hình ảnh đem lại cho em và gia đình niềm hạnh phúc vô bờ, em thực sự biết ơn người chiến sỹ đó. Đúng là trong cuộc đời này dù ở cương vị nào cũng có những con người tốt và những hành động đẹp. Ngày mai em sẽ cố gắng tìm lại người chiến sỹ ấy để nói lời cảm ơn từ đáy lòng!!!
Nhà em chẳng có ai làm CSGT cả, và cũng không quen biết ai liên quan đến GT nên cũng chẳng phải nói hay nói tốt cho ai hay ngòi bút này nọ. Câu chuyện của gia đình em có thể có cụ thấy nhạt và lướt qua nhưng có trong hoàn cảnh đó mới thực sự thấu hiểu và cảm nhận được giá trị lớn lao trong cái đẹp của cuộc đời.
Và đúng khi niềm hy vọng gần ngã khụy, em đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất thì bà nội gọi điện báo con em vừa về đến nhà, cháu đi bộ. Em không tin nổi vào tai mình, tăng ga phi về nhà ngay lập tức, quoãng đường lúc này thấy dài vô hạn, xe em như bị dính lốp xe xuống đường, cảm giác nó chạy chận ghê gớm. Về đến nhà, em mở cổng phi ngay vào nhà thấy cặp con ở phòng khác, em gọi to tên con và nghe thấy con thưa. Em lao đến ôm chầm lấy con và cả 2 bố con cùng khóc òa. Chưa bao giờ em thấy thương con và quý trọng giây phút đó đến thế.
Sau khi lấy lại bình tĩnh em hỏi cháu kể lại mọi chuyện thì cháu kể là: "con tan lớp nhưng ko thấy ai đón cả, lại khát nước mà bình nước của con mang theo hết rồi, con lấy nước ở bình trong lớp nhưng lạnh quá con đang viêm họng nên không uống được thế là con đi ra ngoài cổng đứng chờ. Sau đấy khát quá con mới nghĩ đi bộ về nhà. Con chẳng biết đường và đi đến đâu, nhưng con đứng bên cạnh đường chờ mãi. Có chú công an áo vàng (CSGT), có cái gậy thấy con đứng lâu đến đưa con sang đường bảo là "mời vị tướng sang đường" rồi hỏi sao con đứng đây, ai đón con? Thì con bảo ông nọi con vẫn đón nhưng nay ông nội đi công tác, bà ở nhà trông em bé (vì bà cũng ít đưa cháu đi nên nay đưa quên dặn cháu là mẹ đón thay ông). Thế là chú hỏi con có nhớ đường về không, có nhớ địa chỉ không, có nhớ số đt của bố mẹ không. Con có nhớ số đt của bố mẹ nhưng con sợ lúc đấy bố mẹ vẫn đang làm việc nên con không muốn gọi. Con bảo con nhớ đường về nhà. Thế là chú CSGT bảo thôi lên xe chú đưa về. Trên đường đi chú trò chuyện với con bảo con là con nhà ai, con bảo con là con của người làm trong ban phụ huynh... Khi đi ngang qua Chùa bà nội vẫn đi và hay cho con đến đấy con bảo chú cho con xuống, chú hỏi đúng nơi chưa con bảo vâng rồi cảm ơn chú. Sau đấy con đi bộ từ Chùa về nhà, chan con đau lắm...".
Em nghe con kể mà bàng hoàng vì không tin nổi cháu có thể đi bộ từ Chùa về nhà vì đường không xa nhưng đông đúc xe cộ vô cùng tận. Nhưng có 1 điều em biết ơn là hình ảnh của chú CSGT kia.
Từ xưa đến giờ em cũng nghe nhiều và bản thân em cũng gặp nhiều trường hợp CSGT với những hình ảnh không hay ho. Nhưng ngày hôm nay, em đã gặp 1 hình ảnh khác, một hình ảnh đem lại cho em và gia đình niềm hạnh phúc vô bờ, em thực sự biết ơn người chiến sỹ đó. Đúng là trong cuộc đời này dù ở cương vị nào cũng có những con người tốt và những hành động đẹp. Ngày mai em sẽ cố gắng tìm lại người chiến sỹ ấy để nói lời cảm ơn từ đáy lòng!!!
Nhà em chẳng có ai làm CSGT cả, và cũng không quen biết ai liên quan đến GT nên cũng chẳng phải nói hay nói tốt cho ai hay ngòi bút này nọ. Câu chuyện của gia đình em có thể có cụ thấy nhạt và lướt qua nhưng có trong hoàn cảnh đó mới thực sự thấu hiểu và cảm nhận được giá trị lớn lao trong cái đẹp của cuộc đời.