Trước năm 2010, ruộng chỗ tôi cán bộ phải bắt canh tác, để hoang sẽ bị thu hồi. Những người đi làm ăn xa phải "thuê" anh em họ hàng cấy giúp, tức hỗ trợ thêm dăm mười triệu một năm cho một mẫu ruộng. Vì vậy giá đất NN chỉ 50-70 triệu 1 sào mà rất khó bán.Khi làm đường Cienco 5, đền bù gần 300 triệu một sào, những nhà ko có trong khu thu hồi thì buồn, nhiều nhà có ruộng thu hồi thì chống đòi cao hơn. Khi đó có tin khu CN chỗ nọ, chỗ kia đẩy giá ruộng lên 200 triệu mà khó mua, rồi tất cả lại im ắng nên giá quay về khoảng 100 chẳng ai mua.
Vừa rồi, doanh nghiệp lấy ruộng, đền bù khoảng 300,nhiều người cũng nhận luôn tiền cho thoát cảnh làm ruộng lỗ vốn, nhưng cũng nhiều người yêu sách đòi hơn.
Gần 20 năm nay canh tác nhỏ lẻ ở đồng bằng Bắc bộ toàn theo kiểu bỏ ống tiết kiệm ko bảo đảm, tức thuận thì thu vốn, ko thuận thì lỗ chứ có lãi chút nào đâu mà các anh hùng bàn phím hay kêu khóc nông dân mất ruộng lấy đâu kế sinh nhai! Lo là nhiệm vụ của chính quyền về an ninh lương thưc chứ mấy ông già khó ngủ ra làm bảo vệ đêm cũng thu vài tạ thóc một tháng ăn cả năm ko hết, lội ruộng chi cho mệt.
Ruộng chỗ tôi thấy toàn các ông bà già làm chứ lũ trẻ (dưới 40) chúng đi làm thuê chẳng bao giờ biết đến cây lúa thế nào.
Nói chung, để doanh nghiệp tự đi thỏa thuận thì đến năm 3000 cũng ko xong vì luôn có một số giá nào cũng ko đồng ý, để nuôi chuột cho vui, dù trong bụng cũng rất mong ruộng vào quy hoạch!