1.
Đất nước mình thì thật ra ông cụ cũng chẳng ưa gì CNXH nhưng do thời thế. Năm 45 sau WW2 định nhờ Mỹ giúp đỡ để Pháp không quay lại VN. Nhưng lúc đó Pháp và Mỹ là đồng minh thân cận. Mỹ chẳng dại gì làm mất lòng một đồng minh vừa trải qua WW2 cùng với mình để giúp 1 ông VN ở tít đâu đâu cả. Vậy là để đuổi Pháp ông cụ lại phải quay sang nhờ CS Trung Quốc. Còn LX thì hầu như không ưa ông cụ
2. Từ cái 1 nó đẻ ra cái 2....
Bản thân ông HCM và ông N.Đ Diệm đều là người theo dân tộc chủ nghĩa,nhưng thời thế đưa đẩy họ đi theo hướng khác nhau và kết quả cũng khác nhau.
Đúng là tại thời thế mà chúng ta ra vậy. Ông cụ đi nhiều nước, đi nhiều hơn tất cả các nhà cách mạng trên thế giới. Ông cụ hiểu nên thế nào để tốt hơn. Nếu ông cụ còn trẻ chắc nước mình sẽ ko như này. Ông cụ muốn chơi với các nước phát triển, muốn tư duy kiểu hiện đại. Nhưng tình huống ko thể. Đành chấp nhận
Có vẻ như cụ MD và một số cụ thấy do cái 1, đưa đến cái 2, rồi hệ quả là tất cả sau này như thực tế đã diễn ra, rằng lịch sử nước mình bị chi phối bởi cái đấy.
Vấn đề này nhiều người viết với nhìn nhận khác nhau:
- Viết theo cách nghĩ như cụ MD, cho rằng cụ Minh thích Mỹ, nhưng do Mỹ không tin, hoàn cảnh buộc cụ phải theo Trung cộng, đó là ko may cho dân tộc.
- Cho rằng cụ Minh theo chủ trương LX lúc đó, ủng hộ đồng minh, chống Phát xít, nên tìm cách liên hệ với Mỹ, thân Mỹ, cụ không lừa Mỹ. Nhưng chuyện ấy cũng chưa cho thấy bằng chứng cụ Minh thích Mỹ, muốn đất nước phát triển theo tư bản. Lời cụ ghi dưới chân tượng thần tự do cho thấy cụ cũng chê Mỹ. Cụ Minh cơ bản là người CS. Cái truyền thuyết cụ Minh nói thà ăn cứt Tây còn hơn ăn cơm Tàu chưa đủ chứng cứ là có thật, mà như nhiều truyền thuyết khác về cụ, nó được những người như Hoàng Tùng sáng tác ra.
- Cho rằng cụ Minh lừa Mỹ, vì cụ đang thế yếu, muốn được ủng hộ của Mỹ, cụ dấu thân phận CS. Mỹ không tin cụ, sau khi xác minh thấy quá khứ cụ trong phong trào CS. Cụ Minh là người rất linh hoạt, nhượng bộ, thời điểm ấy cụ dấu thân phận CS, lừa Mỹ thôi.
Dù viết thế nào cũng là giả thiết, nhưng từ giả thiết 1 như cụ MD tin, mà đi đến các bước 2,3... thì sai lầm.
Vì giản đơn, cụ Minh không phải là tất cả: Cụ Minh về nước và được cụ Tr. Chinh đang làm Tổng BT tôn ngay lên làm lãnh tụ CM. Nhưng thực ra các đ-viên đa số không biết H.C.M là ai. Về cơ bản lúc ấy cụ Minh không nắm được D-CS. Cụ Minh, nếu đúng là thích Mỹ, cũng ko thể lái cả D-CS theo hướng ấy được. Đầu óc tất cả những người còn lại trong Đ, từ Tr. Chinh là theo QTVS, theo LX, theo CS, chống đế quốc, chống Mỹ. Cụ Minh dấu thân phận CS của Việt Minh, làm thân Mỹ, thì họ chấp nhận, họ hiểu là sách lược. Nhưng chỉ cần cụ Minh tỏ thái độ theo Mỹ thật, thì cam đoan, họ sẽ quay lại chống cụ Minh, cụ sẽ bật bãi, không còn nắm đươc cương vị lãnh đạo CM.
Tình cảnh và vị trí cụ Minh khi về nước nắm quyền lãnh đạo Việt Minh cho đến tận đầu cuộc khánh chiến là khá chông chênh. Cụ Minh phải dựa vào những người như cụ Giáp, cụ Đồng ko phải trong Đ, vào các nhân sĩ trí thức như cụ Huỳnh, thậm chí, có lúc cụ tính đến viêc đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng, để tạo dựng thanh thế, chứ thực lực trong D cụ ko có. Cụ nắm được Đ, chỉ trong chừng mực cụ đi theo đường lối của Đ và được Tr Chinh ủng hộ.
Việc phải gấp rút xây dựng hình ảnh bản thân thành biểu tượng, chỉ có bằng cách ấy mới vững địa vị, khi mình ko có thực lực trong Đ, có lẽ là lý do khiến cụ buộc phải làm việc bất đắc dĩ, viết về mình với bút danh T. Lan và Trần-Dân-Tiên.
Kết luận, cái giả thiết rằng nếu 1944-45 Mỹ tin cụ Minh, thì bước 2 sẽ khác, nước mình sẽ ko dựa vào Trung Cộng, sẽ theo Mỹ, đi con đường khác, là giả thiết ko thực tế tý nào!
Đã theo CS, thì ko được quay đầu đâu, các cụ nhé. Ai cho phép!