Một hình thức xã hội ra đời trên một học thuyết không tưởng.
1. Để dành chính quyền người ta tạo ra định nghĩa đấu tranh giai cấp, đấu tranh bạo động. Con người hiện đại thì việc chém giết, hạ sát nhau dưới bất kỳ danh nghĩa nào chăng nữa đều là man rợn, ác độc đều là tội ác ghê tởm. Trong thế giới hiện đại cấp tiến người ta có thể thay đổi chính phủ, có thể hạ bệ một đảng phái không phù hợp thì việc chĩa súng vào đồng bào anh em mình như Thiên An Môn là điều lương tâm không cho phép. Việc biết bao thế hệ cha ông đổ máu từ 2 bên chiến tuyến không chỉ làm con dân việt đau xót tiếc nuối mà còn làm cho tính tình của dân tộc này trở nên tàn nhẫn và thù địch với nhau hơn. Đến bài quốc ca mà giờ vang lên ờ các sự kiện thể thao giải trí, người nước ngoài nghe thấy cũng ghê rợn người với những động từ mạnh. Bản chất ghê rợn và thiếu tính người, đấu tranh và ganh ghét cung len lỏi vào mọi hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế chứ không phải tư tưởng vị tha, chia sẻ
Ngay từ đầu khi thứ này đi vào lòng dân việt thì nó luôn là bản copy không hoàn hảo từ nước lạ kia. Ờ bên kia là cách mạng văn hóa thì bên này là cải cách ruộng đất với hàng trăm nghìn người trong bể máu, cha tố con, anh tố em... Bên kia là kinh tế tập trung thì bên này cũng thế với hàng triệu người đói nghèo khốn khổ. Bên kia là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thì bên này cũng tương đương với hàng tỷ đô thấ thoát. Bên kia là đặc khu thì bên này cũng lại bắt đầu đặc khu. Họ là nước lớn họ đòi được Hồng Kong mình thì sao ? Hậu quả là gì cho con cháu tiếp theo đây ? Có đòi tự họ được không?
2 Bản chất của họ bộc lộ ngay từ cái tên: CS. Mọi người cùng nhau làm việc không phân biệt giai cấp và hưởng lợi như nhau. Làm quái gì có chuyện hoang đường thế được. Chẳng có ai có thể ăn 1 nắm cơm ra đồng làm hùng hục mà lúa gặt về lại cất ở kho của hợp tác xã cả rồi nhìn thằng hàng xóm nó ngủ đến 9 h mới ra đồng còn thằng thủ kho thì trộm gạo về cho vợ nó. Khi họ thừa nhận sai lầm họ lại nghĩ ra cái gọi là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. **** thi lại mấy lần vì cái chết tiết này
. Về bản chất khác éo gì cái trên nhưng lần này cái thứ nó bài xích xuyên suốt- đó là tư hữu, tư bản đồng ý cho tư bản xuất hiện để cứu con tàu đắm, cùng với cái họ gọi là kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Kinh tế đóng cửa, ngăn sống cấm chợ, giờ kinh tế tư nhân mở ra theo chỉ đạo của anh bạn vàng. Cũng như bên kia một chiếc lò xo đang nén lại giờ phải bung ra thì họ gọi là phát triển thần kỳ theo định hướng. Tiền thuế của dân được tập trung lại cái gọi là tập đoàn kinh tế nhà nước. Bắt đầu từ cái tập trung tiền thuế này thì lại tiếp tục tồn tại những thằng ra đồng thì muộn uể oải, những thằng thủ kho thì rút vốn tập đoàn về làm của mình. Và những cái tập đoàn chẳng phải của ai cả thì bắt đầu lỗ hàng trăm nghìn tỷ, thất thoát vào tù biết bao thằng nhưng cũng chỉ là 3 chìm 7 nổi mà dân đen chả bao giờ biết tới. Mất cân đối ngân sách rồi thì dân đen è cổ ra nộp thuế tăng không dừng, mãi lộ, phí, bảo kê.., rồi lại nghĩ chuyện thất thoát ở đâu đó chứ chúng nó không móc ở túi mình.
Tư tưởng chỉ còn trên giấy, trên môi miệng và quyết sách... nhưng chẳng thằng nào giám vứt bỏ đi vì nó là lợi ích của nhóm, tiếp tục ra rả về cái mà họ thừa biết rằng nó chỉ là đống giẻ rách. Nhưng chẳng ai có thể cưa chân mình đi cả...
Tại sao không đập bỏ nó đi vì dự án A vẫn cần tiền giải ngân, thằng cu X nhà tôi đang làm giám đốc ở đó. Dự án B thua lỗ nặng nhưng đám con cháu mình trông chờ cả vào đây sắp tới còn cơ cấu vài thằng lên lãnh đạo tp.Dự án C khai thác dầu khí đang lắm dầu lắm nhưng 50 năm nữa mới có lãi. Một mớ bòng bong không nối thoát với các chương trình kinh tế thảm bại vì trình độ quản lý yếu kém.
Đồng vốn và cơ hội của dân bên các nước tư bản là của họ, nhà sở hữu của họ để họ kinh doanh phát triển tập đoàn tư nhân của họ. Ai kém hơn hãy dạy nghề cho họ, tiền thuế của họ hãy đầu tư cho giáo dục để có thế hệ sau tốt đẹp.
Đừng biến thuế của họ tập trung tại các dự án thua lỗ để bòn rút hãy tập trung vào phúc lợi xã hội. Thế mới là tốt cho dân cho nước chứ ai chả muốn cầm kinh tế với giữ tiền.
3. Cái thứ nhất họ gọi phương thức để đấu tranh, trong quá trình họ thực hiện để tiến tới cái lý tưởng của họ, họ gọi nó là thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ họ nói sẽ rất gian khổ, kéo dài vất vả để họ đạt cái lý tưởng bánh vẽ rồi tất cả chúng mày tao sẽ lo cho đủ. Nhưng để đến thời kỳ đó như phân tích là không thể, không bao giờ có thể như phân tích ở trên. Nghe quen quen như bản thân mình đâu đó vậy. Muốn thay đổi đừng mong họ tự mình thay đổi, vì họ chẳng bao giờ thay đổi cả. Đó là cãi bẫy không lối thoát quanh quẩn. Đó mãi luôn là một bản chất. Cái các bạn cần là mỗi người nhận thức được, là lựa chọn thay đổi ít nhất là trong tư tưởng. Nếu các bạn cảm thấy lời tôi nói là ********* thì các bạn hãy tự mình đi tìm hiểu tư tưởng, tự mình làm rõ những vấn đề tồn tại của hiện tại xã hội và trả lời cho nó, tự làm lớn chính bản thân mình đi đã. Các bạn đã nghe nhiều các mẫu chuyện và những đính hướng sai lầm. Người Triều Tiên tin rằng lãnh tụ của họ sinh ra như một vị thần, nếu Hunsen thành công như chúng ta chắc họ cũng có mẩu chuyện quả táo của Hunsen. Vấn đề phần đông lớp trẻ là chỉ ăn những gì được mớm? Hãy nói cho những ai còn chưa biết, viết ra chỉ cần thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh mình là cũng là một cách góp phần thay đổi. Mỗi người 1 chút thì xã hội sẽ tích cực hơn.