Vốn dĩ những câu chuyện đó được sáng tác đã lâu, được lưu truyền từ thủa chưa có mạng mẽo, sách vở hiếm hoi. Chứng tỏ nó rất phù hợp với tính cách, tâm lí dân tộc này.
Nên cũng đừng trách thượng tầng mà làm gì. Mà hãy trách chính bản thân chúng ta sao lại hợp khẩu vị với những món độc hại ấy.
Văn hoá dân gian là kết tinh của văn hoá bình dân đại chúng. Và vai trò của nó lại giúp duy trì văn hoá của cộng đồng bình dân. Cái này chuẩn cmnr!
Và nước mình, sau khi cái thượng tầng vua quan nho sĩ phong kiến bị hạ phóng, nước mình mất luôn cái tầng lớp trên với vai trò là định hướng văn hoá.
Định hướng mới là : Khoa học, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc chính là cái oẳn tà roằn ta đang nói đến. Hãy nhìn các đại gia mại bản, chính khách, sĩ quan co quắp, học giả VN ta và cách hành xử phát ngôn của họ thì sẽ thấy, một tí Thạch Sanh một tí Lý Thông, vừa Tấm vừa Cám, Bá Kiến cầm cái mảnh chai Chí Phèo...thỉnh thoảng lại cao hứng Ba Giai Tú Xuất, đôi lúc lại tủm tỉm Trạng Quỳnh. Một cuộc ấp vong vĩ đại toàn dân tộc.
He he he,