Hồi em học ĐH năm thứ 2 chắc còn nhỏ tuổi hơn cô bé này, hồi đó không có mạng, hiểu biết cũng hạn chế và non nớt hơn các cháu bây giờ. Một lần đi vườn Bách Thú cùng mấy người bạn em gặp một ngày hội thi đấu cờ Tướng thế là lân la vào xem vì có biết chơi và ham chơi cờ. Thấy em đánh được, mấy anh, chú rủ chơi thử ván cờ xong xin địa chỉ ktx để thỉnh thoảng đến giao lưu cờ. Em ok thôi vì cũng muốn học hỏi các tiền bối. Sau này các anh, chú đến phòng ktx nói chuyện cờ thì ít, mà thích rủ đi chơi, đi uống nước thì nhiều. Dĩ nhiên em không đi lần nào vì thấy mục đích họ không như mình nghĩ. Cho đến một hôm mấy anh, mấy chú gọi ra cửa nói nhỏ một câu chuyện này: anh có 1 người bạn đã li hôn vợ, muốn mời em đến ở cùng ăn uống nhà cửa học phí anh lo hết. Nghe xong em cũng phát hoảng, từ chối thẳng thừng đi vào mà các anh vẫn còn loanh quanh đứng mãi trước cửa phòng. May hôm đó có mẹ một bạn cũng phòng đến chơi em nhờ bà ra nói với các anh đó về đi con tôi còn học hành không được đến đây làm phiền nữa. Thế là về sau họ biến mất.
Hồi đó em sợ một thời gian thôi xong cũng lãng quên luôn, không có sốc hay ám ảnh hay gì gì cả. Chuyện ông cụ này người bị làm phiền là cô bé thì cô ấy cũng đã rút đơn tha thứ rồi. Ông lão cũng được một bài học lớn rồi. Giờ gia đình nên quan tâm ông ấy hơn để ổn định tâm sinh lý tuổi già cho người ta.