Có người thân trong gia đình cư xử như thế dĩ nhiên cũng buồn chứ mợ. Nhưng nhiều khi biết nói sao? Trách mắng, khinh khi, xa lánh, ghê tởm ạ? Người mẹ có con cướp của giết người vẫn cơm nắm đến tù thăm nom lo lắng cho con, vì nó là con mình. Máu chảy ruột mềm.Nhân vụ này em lại kể chuyện có thật 100% ở các cụ tầm 70 - 80. Bố bạn em gần 80, mẹ vẫn còn (hai cụ kém nhau 5t). Cụ ông đi theo 1 đám bạn già "phá đò", lưu trữ ảnh gái sexy trong điện thoại, lên forum gì đó bàn luận, bình phẩm về gái gú các kiểu như thanh niên mới lớn... Khi cả nhà phát hiện ra chuyện này cụ ông không những không thấy có vấn đề mà còn bình thản kiểu "tao vậy đấy, chúng mày muốn gì"...
Suy ra nhu cầu sex của đàn ông có vẻ không theo quy luật tuổi tác.
Em hỏi ngu: Các mợ có buồn không khi mà chồng/cha mình có những hành vi như này? Dù có biện minh đấy là nhu cầu thiết yếu nhưng sẽ không tránh khỏi tâm lý thất vọng về những người đàn ông này. Mắt không thấy tim sẽ không đau nhưng một khi thấy rồi thì không thể coi như chưa có gì.
Đây lại chưa phải tội phạm, chỉ là do tâm sinh lý, do tính nết thay đổi, trái tính trái nết mà ra. Con người ta mỗi tuổi mỗi suy nghĩ, mỗi cách thể hiện khác nhau.
Gần gũi chăm lo cho các cụ hơn, tìm các thú vui khác cho các cụ giải trí như du lịch, chăm cây, nuôi chim thú cảnh, rau cỏ, hội văn thơ.
Người đời biết có trách, chửi cũng đành chịu, ai thông cảm thì biết ơn. Ở đây nhiều cụ mợ lớn tuổi hiểu sự đời chưa thấy lên tiếng, em tin nhiều người trong cuộc gặp phải lắm, các cụ mợ ấy sẽ có những chia sẻ rõ hơn.