Các cụ bàn luận xôm quá! Em được học về món này nên có ý kiến như sau:
Trong tiếng Việt có sự chuyển loại của từ. Điều đó có nghĩa là: MỘT TỪ GỐC LÀ TỪ LOẠI NÀY NHƯNG CÓ KHI LẠI ĐƯỢC DÙNG VỚI NGHĨA CỦA TỪ LOẠI KHÁC. Ví dụ:
- Danh từ chuyển loại thành động từ: Tôi vác
cày đi
cày ruộng ("cày" 1 là danh từ, "cày" 2 chuyển thành động từ). Hoặc: Tôi mua
quạt về để
quạt ("quạt" 1 là DT, "quạt" 2 là ĐT).
- Tính từ được dùng như danh từ. Ví dụ: "1
yêu anh có may ô/ 2
yêu anh có cá khô ăn dần/3 yêu rửa mặt bằng khăn/4
yêu có thuốc đánh răng hàng ngày/5 yêu quần lót để thay/6
yêu anh có điếu cày rít vang..." (thời bao cấp thiếu thốn). Từ "
Yêu" vốn là tính từ nhưng trong bài trên, từ "
yêu" đã được gắn với số từ ở đằng trước và biến thành chủ ngữ nên nó đã trở thành danh từ rồi.
- Danh từ chuyển thành tính từ. Loại này hay gặp nhất. Ví dụ:
"bụng" gốc là DT để chỉ bộ phận cơ thể. Nhưng nếu ta nói" Chị ấy thật tốt
bụng" thì
"bụng" đã biến thành tính từ. Hoặc "
Chí Phèo" là danh từ chỉ tên người (nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao). Nhưng ta có thể nói: "Thằng ấy dạo này
Chí Phèo lắm" thì "
Chí Phèo" này đã được dùng như 1 tính từ (chỉ người nát rượu, ăn vạ). Tương tự
"gan dạ" là DT chỉ các bộ phận cơ thể nhưng nếu nói : "Anh ấy rất
gan dạ" thì lại thành tính từ rồi...
Còn nhiều sự chuyển loại của từ nữa rất phức tạp nhưng em không nói nữa mà lan man.
Trở lại từ mà chủ thớt nêu:
HIỆU NĂNG là từ loại gì? Nghĩa của từ này là
SỨC LÀM VIỆC ĐỂ ĐEM LẠI KẾT QUẢ. Vậy thì nó gốc là danh từ để chỉ khái niệm. Ví dụ ta nói:
HIỆU NĂNG CỦA CHIẾC MÁY NÀY RẤT CAO thì
HIỆU NĂNG này là danh từ. Tuy nhiên ta có thể chuyển loại cho nó thành tính từ cực dễ. Các cụ cứ gắn vào sau từ đó 1 từ chỉ mức độ như "
rất, lắm, quá, cực kỳ..." là OK. Ví dụ:
"Chiếc máy này cực kỳ hiệu năng", hoặc
"Chiếc máy này rất hiệu năng", Chiếc máy này quá hiệu năng"... Thế là
HIỆU NĂNG này đã biến thành tính từ rồi.
TÚM LẠI: CẢ 2 NHÓM CỦA CHỦ THỚT ĐỀU ĐÚNG. He he...