Chúc mừng bác chủ thớt có chuyến đi - về an toàn!
Không có năng khiếu được như bác chủ thớt tụi em 2 đứa rủ nhau đi học lái xe, 2 đứa 1 thầy và đúng 1 tháng (hồi ấy thời gian như vậy là khá kỷ lục).
Tuần đầu tiên thầy mang cái Uát ra góc 1 cái sân bóng đá (không còn nhớ ở chỗ nào) kích xe lên, đúng 7 ngày trừ cơm trưa 2 đứa thay nhau lên tập vuốt vô lăng, vào số nguội, rồi cứ côn ra - ga vào lẩm nhẩm trong mồn hai chân côn chân ga nhún nhún, chứ chìa khóa xe thầy giữ chặt.
Sau đó mới được dẫn ra bãi tập Thành Công (hồi ấy nhiều bãi trống lắm), đầu tiên là chạy thẳng, lùi thẳng theo cái bài côn ra - ga vào tập tuần trước. Rồi thầy cắm cho 16 cái cọc tre loằng loằng để 2 đứa thay nhau tiến, rồi lùi lách qua những cái cọc ấy và tuần sau nữa là 8 cái cọc để làm chuồng, cứ vào tiến rồi lại vào lùi. Trước khi đi ra phố thầy còn cho 6 hòn gạch để thay nhay chạy qua. Đó là đủ các bài thi địa hình, hồi đó thi chỉ có qua, trượt bài nào thì về chờ lần sau thi lại.
Hơn nửa tháng mới được ra phố, đi dọc các phố, rồi sau đó ra đường cái... Lái xe ông thầy cứ lải nhải bên cạnh!
Sau khi thi, sang bên kia em mới thấy tập trên cái Uát phanh phải bơm (2 guốc) đâm thành thói quen, chạy buổi sáng sớm trên mặt đường đóng băng nhưng bánh xe em chẳng bao giờ bị rê, dù cái xe hồi ấy không có ABS!
Rồi những lời lảm nhảm của ông thầy, càng chạy càng thấy khi tập bỏ ngoài tai, nhưng gập phải mới thấy ông ấy không chỉ đúng, mà quá đúng luôn. Từ những động tác đơn giản khi ra khỏi ngõ hẹp, không nhìn được phải dúi dúi mũi xe cho người ta tránh mình cho đến cả những pha xe pan xuống hố lầy, chạy ép xe trước khi đi trên đường hẹp đông... Khi tập trên đường Hà Nội-Thái Nguyên hồi ấy có nhiều lúc ông ấy ép mình đi làm lạnh sống lưng nhưng bây giờ mới thấy chỉ đi như thế mới không bị xe ngược chiều ép mình xuống rệ, hay phanh chúi vì đám xe 2B trước mặt!