Tất bật cả năm, nhiều khi ngủ rất ít, ăn quấy quá cho xong, thở dốc vì sức ép cuộc sống như quả núi đè lên vai, chợt những ngày này muốn buông bỏ tất cả khi nghe một bản nhạc xưa cũ trên cái đầu cũng xưa cũ, video. Tự nhiên bỗng nhớ những cái Tết xưa, khi cả nước vẫn còn nhiều thiếu thốn. Tết chỉ giản đơn là cái thủ lợn được mua phân phối, bố ngồi chặt cả đêm làm mấy món. Là bộ quần áo mới. Là đi chợ xuân. Là thức đến 12 giờ đón giao thừa để nhặt những quả pháo Bình Đà sót lại rồi hít hà mùi thơm khen khét. Là vác ghế gỗ sang nhà hàng xóm xem những băng video hải ngoại để mơ về một xứ sở lấp lánh vời xa, nước Mỹ...
Đầu video hồi cuối những năm 80, đầu 90 có giá trị bằng cả căn nhà hay lô đất vàng vì rất hiếm, âm thanh lúc đầu chỉ mono rồi sau mới có stereo, được ưa chuộng nhất là hãng Sharp vì cơ khí rất bền. Lúc đầu người ta thường chiếu chương trình ca nhạc, phim chưởng, phim võ thuật kiểu Lý Tiểu Long đợi khi cụ già, trẻ con về hết rồi mới đóng cửa lại, chiếu phim mát, bán vé đâu chừng 200-300đ/lượt xem gì đấy. Mãi cả chục năm sau, lần hồi nhà tôi cũng có một cái đầu Video để mà đê mê từ tiếng kêu “xoành xoạch” khi đầu video “nuốt” băng, động tác quay tay bằng những cái tua băng cho khỏi hại đầu hay lọ mọ ngồi mở nắp máy lấy tờ lịch hoặc điếu thuốc lá lau đầu từ, ngồi mở băng lấy nhựa hồng xiêm dán dây bị đứt…
Dịp đi Mỹ mấy năm trước, tình cờ vào quầy hàng băng đĩa của một Việt kiều hỏi mua cd hải ngoại bỗng thấy mấy cuốn băng video cũ của Thúy Nga Paris By Night vứt lăn lóc một góc, bụi phủ mờ, hỏi mua không ngờ được anh ấy tặng luôn và còn chở về khách sạn miễn phí bằng cái Honda Pilot ngồi êm hơn cả Toyota Prado nữa. Vậy là tôi hi sinh mọi thú vui mua sắm để xếp một vali băng đầy ự mang về Việt Nam và sưu tầm lại đầu video để mà hoài niệm một thủa nghe nhìn thời gian khó. Còn các cụ mợ, nhất là thế hệ 7,8,9x thì sao ạ, ai còn nhớ đầu video hay là đã quên rồi?